Những người mẹ tội nghiệp

KIM DUY| 02/08/2010 05:28

Có người mẹ nào không hy sinh hết mọi thứ cho con cái? Và Trời không phụ lòng người nên nhiều người con thành đạt luôn nhớ công ơn cha mẹ sinh thành. Tuy nhiên, nếu có nhiều người mẹ rất tự hào khi nói về con cái thì cũng không ít người mẹ rơi vào hoàn cảnh éo le như trong những câu chuyện sau đây.

Những người mẹ tội nghiệp

Câu chuyện về người mẹ thứ nhất

Bà mẹ năm nay 52 tuổi, là chủ một doanh nghiệp tư nhân đang thời kỳ ăn nên làm ra, có hai con, một trai 30 tuổi và một con gái còn học phổ thông. Gầy dựng sự nghiệp một tay bà. Ông chồng vốn hiền, ít nói, nên bà gần như đóng vai trò chủ đạo. Kỹ tính từ chuyện ăn uống đến công việc làm nên bà “ôm sô” hết, từ việc lên thực đơn hằng ngày, chỉ đạo cách nấu nướng đến coi ngó tiệm bán đồ điện máy.

Gia đình tạm gọi là êm ấm với tài thao lược của bà mẹ, cách cư xử biết điều của ông bố và cô con gái ngoan, học giỏi. Chỉ một điều bà còn băn khoăn là cậu con trai chưa chịu lập gia đình. Điều không hài lòng nữa là cậu làm ở một nhà hàng có vũ trường, trong vai trò quản lý. Bà muốn cậu về quản lý cơ ngơi gia đình để bà có thể dần rút vào hậu trường. Theo ý bà, môi trường làm việc của cậu khá phức tạp, không hợp với nếp sống gia đình do giờ giấc cậu làm việc ngược với sinh hoạt chung của cả nhà. Ngày làm việc của cậu bắt đầu từ 5 giờ chiều, kéo dài đến 2-3 giờ sáng. 

Và chuyện gì đến đã đến. Một hôm cậu bị thương khá nặng khi giải quyết một chuyện xung đột ở vũ trường. Đôi bàn chân của cậu gần như đứt lìa khi hứng trọn vết chém của bọn côn đồ.

Không ai đau khổ hơn bà mẹ. Bỏ cả công việc làm, bà đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác với ý chí sắt thép là trả đôi bàn chân bình thường lại cho con trai. Thế nhưng, trong quá trình chăm sóc con bà lại nhận quá nhiều lời la mắng từ cậu mỗi khi lên cơn đau. Từ những món ăn nấu kỹ, đầy đủ dinh dưỡng cho đến biện pháp vật lý trị liệu, công đoạn nào cậu cũng la mắng mẹ, đôi khi với những câu rất hồ đồ, không chấp nhận được: “Mẹ gì mà ngu si, dốt nát quá!”.

Nuốt nước mắt, bà bám vào hy vọng mọi thứ rồi sẽ qua, mong một ngày con hết đau đớn sẽ biết thương mẹ hơn. Bà không trách con, mà chỉ trách mình. Tại bà hết, bởi ngày xưa quá ham làm giàu bà đã bỏ mặc cậu con trai ở với dì nên không được chính mẹ dạy dỗ, không có cơ hội gần gũi với mẹ, kết quả là tình cảm mẹ con không gắn bó. Nhìn cơ ngơi to lớn, bà mẹ thở dài: Lo kiếm tiền làm gì, giờ đây mất đứa con trai!

Chuyện chưa có hồi kết vì bàn chân cậu con vẫn đang trong thời gian điều trị, đồng nghĩa với việc bà vẫn phải thường xuyên nghe lời nhiếc móc của cậu con trai.

Câu chuyện về người mẹ thứ hai

Bà mẹ 55 tuổi ấy có bốn người con. Nếu ba con gái sau đều tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định thì cậu con lớn 34 tuổi vẫn chưa có gia đình, nghề ngỗng lông bông. Cậu theo nghề thợ điện, nhưng làm nơi nào được một thời gian rồi cũng bỏ. Theo ý cậu, công việc làm cực nhọc không tương xứng với đồng lương quá bèo, thà ở nhà chơi còn hơn! Và như thế, mỗi ngày bà mẹ phát cho cậu 15 ngàn đồng tiền ăn sáng, uống cà phê. Còn làm việc một năm nữa sẽ về hưu, bà không biết phải phát tiền cho cậu mỗi ngày đến bao giờ vì xem ra, cậu chẳng có ý muốn đi tìm việc làm.

Vậy mà, khi nói về gia cảnh của mình, bà mẹ lại thở dài: “Lỗi do mình hết. Hồi đó lấy chồng sớm, cuộc sống khổ quá, không có điều kiện lo cho nó học hành. Mẹ con chẳng có thời gian gần gũi tâm sự, đến khi nó tuyên bố bỏ học thì biết vậy chứ không biết cách khuyên nhủ nó”. Theo ý bà, cậu con trai bị thiệt thòi hơn các em, giờ đây bà phải chịu... đền bù!

Câu chuyện về người mẹ thứ ba

Bà mẹ đã về hưu, có hai cậu con trai đã lớn, đều có gia đình và ở chung nhà. Bà có hai cháu nội. Đáng lý ở hoàn cảnh vậy thì bà mẹ rất thong dong, nhưng mỗi sáng sớm lại thấy bà tất bật đi bộ hết phố này sang phố khác để mua thức ăn sáng cho bảy thành viên trong gia đình, mỗi người mỗi món, nhưng lại không có phần cho chính bà.

Lý do bà đưa ra cũng có lý: “Thì coi như mình đi thể dục buổi sáng. Chúng nó dậy muộn, mua sẵn để chúng ăn rồi đi làm ngay. Mình còn cả ngày dài thong thả mà”. Cái “thong thả” của bà ở đây là vừa đưa cháu nội đi nhà trẻ xong lại tất bật về nhà rửa đống chén con cái ăn bỏ đó, rồi ra chợ, chuẩn bị rau, cá, thịt cho bữa cơm trưa, chưa kể núi quần áo chúng thảy ra đó bà phải giặt.

Câu chuyện cuối cùng về một bà mẹ trẻ

Trong cuộc đi chơi dã ngoại, buổi trưa, bà mẹ không tham gia chơi đánh bài quẹt lọ nghẹ với cả nhóm nên rủ cậu con trai 16 tuổi đi lên một quán cà phê trên sườn đồi. Leo mấy chục bậc cấp khá cao vừa đủ thấm mệt, bà mẹ chợt nhớ là bỏ quên cái túi, bèn nhờ con trai xuống lấy. Cậu con đã đặt cái lưng dài xuống võng, càu nhàu, không chịu đi. Bà mẹ đành phải đi xuống bãi biển rồi lại hổn hển trèo lên đồi. Cậu con vừa thấy mẹ ló đầu trở lại liền bảo mẹ dắt đi tắm nước ngọt vì sáng giờ tắm biển rít quá. Bà mẹ chưa kịp ngồi vào cái ghế để thở đã phải lật đật dắt con trai tìm nơi tắm nước ngọt...

Những câu chuyện tương tự có lẽ còn nhiều. Có bà mẹ khác nghe chuyện liền phản đối, dứt khoát không dạy con theo kiểu đó. Con cái phải biết đỡ đần, thương cha mẹ, nhất là mẹ đã khổ với con quá nhiều rồi! Tạm cho là một phát biểu đúng, nhưng liệu có bao Nhiêu bà mẹ cứng rắn hơn trong cách xử lý các tình huống như trên? Xin nhường câu trả lời cho các bà mẹ trẻ và chờ xem thời gian trả lời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những người mẹ tội nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO