Con mắm mùa quê bữa lạnh

HÀN THƯ| 21/12/2015 00:02

Về làng, ba người o mù của xóm lấy mắm lẹp ra nấu ăn. Mùi mắm bay lên từ khói rơm, thơm rưng rức. Ba o mù đơm chén cơm trắng, ăn cùng con mắm mùa lạnh, ngon nhớ đời.

Con mắm mùa quê bữa lạnh

Về làng, ba người o mù của xóm lấy mắm lẹp ra nấu ăn. Mùi mắm bay lên từ khói rơm, thơm rưng rức. Ba o mù đơm chén cơm trắng, ăn cùng con mắm mùa lạnh, ngon nhớ đời. 

Đọc E-paper

Ba o của tôi ở làng cát nghèo, ba mẹ sinh ra được chừng thiếu nữ thì bị mù. Họ ở thế, nương nhờ tấm lòng người làng. Trước khi chưa mù, cả ba o đã được mạ dạy cho cách làm mắm lẹp. Mạ mấy o mần mắm ngon nhất vùng, đến mùa mắm, ai muốn gửi biếu khách phương xa phải nhờ mạ mấy o làm.

Cùng thính ngô, thính gạo rang lên, giã mịn, ớt, muối, lá đắng của làng, cách ương nắng, ương bếp lửa bốn tuần hoặc hơn chút đỉnh nhưng mạ mấy o lại mần ngon nhất. Ở làng họ nói, mần mắm ngon là do tay chứ không phải hơn thua cách làm.

Có người nhúng tay vào hũ mắm, một tuần sau con mắm hư ỉu, có người làm chưa đến ba ngày con mắm đã hỏng. Mạ mấy o có cách mần khác hơn. Lúc mô cũng thơm lừng, trước khi bà chết đã truyền lại bí quyết cho mấy o. Mạ chết, ba o khóc hết nước mắt, cát lẫn vào mắt, gây mù đến chừ không chữa được.

Ăn con mắm ba o mù kho cùng thịt ba chỉ, cay ngon, mùi ớt, mùi nén lá, lại có chút nhám, thơm, mùi mắm bốc lên cùng khói cơm trắng vương vất mãi trên chái bếp đầy bồ hóng. Hỏi răng ngon ri, ba o nói mạ truyền lại cách rang cát cho cháy vàng, đâm cát mịn như bột, rồi rây vào hũ mắm, cái mùi cát cháy cùng thính quấn chặt nhau là ngon.

Tôi nghe mà há mồm, chưa thấy cách mần mắm như rứa bao giờ. Nhưng nghe vẫn thấy vị thơm, vị ngon, vị mặn mòi của làng biển. Trong bữa ăn, nghe mấy o mù kể chuyện mà dư vị biển như bám chắc vào con mắm lẹp đỏ ngầu màu ớt.

Mùa lạnh nhà nông ra đồng cấy ruộng su, ướt đẫm trong nước, trưa, từng gánh cơm làng đưa ra tiếp sức, mùi mắm lẹp que quẫy thấm vào từng triền đê, từng con ruộng, thơm cả một vùng ruộng đồng mùa đông nghe ấm áp lạ thường. Cách nấu mắm của nông dân chất phác, thô mộc, không cầu kỳ.

Họ múc mắm bỏ vào bát, nồi cơm nấu bằng rơm sôi rục, cho bát mắm vào cơm hấp lên, cơm chín cũng là lúc con mắm nở bung, thịt thắm hồng, chặt chặt, ăn vào có vị chát nhẹ, ngậm miếng nào biết miếng đó vị mặn tê lưỡi nhưng cái ngon của thính người miệt biển làm lại ngây ngất.

Mắm lẹp ăn mùa Đông ở xóm chở đầy tình nghĩa quê mùa. Lũ trẻ chăn trâu làng cùng người lớn cấy lúa, quây bên bờ ruộng tái tê chung nồi cơm ăn say không biết no. Xưa, ở quê nghèo, nhà mô hết thức ăn, con mắm được đưa ra làm vật vay mượn, mượn mỗi con mắm trả hai lon gạo.

Mỗi lần mượn mắm, tiện tay ra ngõ bứt lá chuối xanh đi vay mắm. Có nhà vay nhiều quá, cuối năm tính gạo không nhớ hết là xông vào cãi nhau như gà mái, nhưng ngày sau ra đồng vẫn cười í ới.

Mùa lạnh lại về, nhớ ngày xưa, mang tơi cùng ngoại ra đồng, cứ mong tới trưa để được ăn cơm mắm giữa đồng. Nay có mơ cũng không thể có bữa cơm mắm giữa bốn bề gió lùa.

Lớn lên lưu lạc nhân gian, mới biết con cá lẹp có tên khoa học Carangidae, sống ở tầng nước mặt. Loài này là thức ăn không thể thiếu của người Việt từ ngàn đời nay, nó ngon vô cùng khi trở thành con mắm mùa Đông ăn với với bát cơm trắng xứ quê.

>Đậm đà mắm biển Phan Thiết

>Mắm tép cù lao Minh

> Chén mắm cái

>Từ nước mắm đến ẩm thực “châu Á hiện đại”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Con mắm mùa quê bữa lạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO