Buýt Sài Gòn

THIÊN THANH| 29/08/2014 07:16

Đôi khi tự hỏi buýt Sài Gòn mang gương mặt của ai nhỉ?

Buýt Sài Gòn

Đôi khi tự hỏi buýt Sài Gòn mang gương mặt của ai nhỉ?

Đọc E-paper

Tôi thường bắt một chuyến nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và khách sạn gần chợ Bến Thành, nên với tôi nó mang gương mặt lữ khách. Con số 152 của xe chạy tuyến đường này vô cùng quen thuộc với khách du lịch muốn tiết kiệm tiền taxi, với một tờ năm ngàn đồng, có lúc chỉ mình tôi hưởng nguyên một chiếc buýt kềnh càng chạy suốt tuyến mất 20 phút.

Thỉnh thoảng tôi chia sẻ không gian chiếc xe cũ ấy với một đám thanh niên phương Tây, rình ràng ba lô, túi ngủ, đàn guitar, chia sẻ với họ cái nhìn qua cửa sổ, háo hức tìm kiếm sự mới mẻ.

Chỉ có cái lạ là chiếc xe đón khách từ một sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất, một cảng hàng không mỗi năm có khoảng 15-17 triệu khách lên xuống lại là chiếc cũ nát nhất trong đội xe buýt Sài Gòn, nó xập xệ với bộ nhún rền rĩ và rung bần bật khi lê ra khỏi trạm dừng.

Biết sao được vì cái sự vắng vẻ của tuyến đường chắc là rất lỗ nên giá vé rẻ nhất, và chiếc xe cũng là chiếc cũ nhất, mặc kệ du khách bốn phương thi gan với chiếc xe buýt đầu tiên họ đặt chân lên ở Việt Nam, chỉ mong họ đừng mất can đảm vì cái sự già nua của nó.

Tôi vẫn theo dõi sự cố gắng của Công ty Xe khách Sài Gòn khi họ duy trì tuyến đón khách từ sân bay vào thành phố, tuyến đường toàn người "chảnh", ra khỏi sân bay là lên taxi, lờ đi chiếc xe buýt già cô độc. Có thời gian công ty này đã phải cắt tuyến số 152, nhưng rồi họ lại mở, với niềm hy vọng các chuyến bay giá rẻ xuất hiện nhiều sẽ mang lại nguồn khách mới.

Các bạn tôi ở thành phố đều cười khi thấy tôi rành rẽ chỉ dẫn, rủ rê đi đến thăm nhà vườn Long Thuận, xem Bảo tàng Áo dài của nhà sưu tập Sỹ Hoàng, thuyết phục họ leo xe buýt số 88, ngồi nửa tiếng là đến chứ mấy. Hay ghé chợ An Đông, chợ Bình Tây mua hàng giá sỉ thì đợi chiếc số 11 nhé.

Tôi thích tuyến xe số 11 này, những người trên xe nói giọng miền Tây nghe quá ngọt, tháng đôi lần họ lên thành phố xem thêm hàng mới, đánh ít hàng Trung Quốc rẻ đưa về nông thôn. Họ nhiệt tình kể về miền sông nước của họ nếu như có ai đó hỏi.

Dù sao đó cũng là một mùi hương ngọt ấm áp nếu như bạn không đủ tiền chi cho taxi Sài Gòn, một con số không nhỏ khi thành phố ngày càng nở phình như chiếc bánh.

Tôi còn bị mọi người cười vì cái nhìn tỉnh lẻ khi nhận xét Sài Gòn đẹp khi nhìn từ xe buýt, từ cái khung cửa tồi tàn nhìn ra ở một độ cao khoảng hai mét, người ta thường thích nhìn lên cao, nơi một thành phố mới đang tăng tốc với bảng hiệu và nhà cao tầng, giúp tạm quên đi nỗi sợ về dòng chảy giao thông tấp nập trên đường.

Chắc những người mới nhập cư Sài Gòn sẽ thông thạo về xe buýt hơn bất cứ ai. Đám sinh viên vẫn còn ngậm ngùi về những ngày "đứng muốn khóc" trên tuyến xe xung quanh Thủ Đức, nơi có làng đại học và một đội ngũ người nghèo làm dịch vụ cho sinh viên, họ thường xuyên bám vào xe buýt, một thứ phương tiện đỡ đần thoát khỏi cái nắng nôi, nhọc nhằn của mùa Hè và xe máy.

Và không phải ai cũng trải qua cảm giác tuyệt vời khi lần đầu đến thành phố nhộn nhịp này, mệt mỏi bước ra từ toa tàu, mà tìm được đúng số hiệu xe buýt đưa về nơi có người đang chờ họ đến. Nó hệt cánh tay ân cần và bao bọc một người đang ở quá xa gia đình cần đến.

Mấy năm gần đây, đám sinh viên không còn phải "muốn khóc" vì đứng trong xe buýt nữa, khi họ lăm lăm trong tay chiếc smartphone với tai nghe nhạc, hoặc chụm đầu vào xem chung một clip của giới Vlog Việt vừa tung lên và cười với Phở 1, 2, 3, 4...

Như thế đời đi xe buýt ngắn hẳn lại. Giới trẻ còn đặt vào những dự án giải trí nho nhỏ, kiểu những bộ ảnh đường phố, những cuộc đời xe buýt được giới sinh viên sản xuất bằng điện thoại. Lại có bạn dân thành phố thắc mắc làm sao mà người tỉnh lẻ rành buýt thành phố vậy, tin hay không tùy bạn, nhưng người của Công ty Xe khách Sài Gòn lúc nào cũng "online" để chỉ cho bạn một tuyến đường tốt nhất.

Còn nếu đang ở ngoài đường, hãy đến một bác xe ôm dù đang rất muốn phục vụ bạn nhưng vẫn rất vui vẻ chỉ bạn tìm được đúng chiếc xe buýt mình cần. Lại nữa, nghe nói tương lai của xe buýt còn rực rỡ hơn với hệ thống Wi-Fi miễn phí sẽ được lắp đặt nay mai. Vâng, sau gần 40 năm phát triển, xe buýt Sài Gòn không thể tiếp tục mang gương mặt nhàu nhĩ.

Nhưng có một sự thật là bạn sẽ không bao giờ biết một chuyến xe buýt Sài Gòn ra sao nếu như bạn là dân thành phố đích thực và định kiến thế giới trên xe buýt quá phức tạp.

>TP.HCM lắp wifi trên xe buýt để hút khách
>Xe buýt cần sự hỗ trợ về chính sách
>
Quảng cáo trên xe buýt: Cấm sẽ thiệt?
>"Xe buýt xanh" - một giải pháp môi trường
>
Vui buồn cùng… buýt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Buýt Sài Gòn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO