Cha và con

THẠCH THẢO| 06/06/2009 08:50

Những cơn mưa trái mùa khiến không khí càng oi nồng. Quân thấy trong người ngầy ngật khó chịu. Anh xách xe ra khỏi nhà định đi một vòng cho khuây khỏa nhưng mới được một đoạn lại quay trở về. Anh thấy toàn thân rã rời và trống vắng đến tận cùng. Mới có mấy ngày mà mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn...

Cha và con

Những cơn mưa trái mùa khiến không khí càng oi nồng. Quân thấy trong người ngầy ngật khó chịu. Anh xách xe ra khỏi nhà định đi một vòng cho khuây khỏa nhưng mới được một đoạn lại quay trở về. Anh thấy toàn thân rã rời và trống vắng đến tận cùng. Mới có mấy ngày mà mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn...

Họ cưới nhau gần 12 năm. Cô con gái của hai vợ chồng cũng xấp xỉ ngần ấy tuổi. Có việc ấy là vì họ đã “ăn cơm trước kẻng”. Khi biết mình mang thai, Mai đã giục anh làm đám cưới: “Em không muốn người ta đồn đoán lung tung...”. Dù mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nhưng Quân cũng đồng ý là phải tổ chức đám cưới ngay, trước khi cái thai trong bụng Mai bị phát hiện. Mọi thứ được chuẩn bị gấp rút trong vòng 2 tuần lễ. Đám cưới diễn ra ở một nhà hàng sang trọng với chi phí tăng gấp đôi. Cô dâu, chú rể rạng ngời hạnh phúc.

Đúng 7 tháng sau, bé Thu Quyên ra đời. Tuy sinh non nhưng con bé vẫn bụ bẫm, kháu khỉnh và cân nặng đến 3,3 ký. Ai cũng bảo, may mà sinh non; nếu không, con bé sẽ lớn lắm, có khi phải mổ bắt con. “Nó giống thằng cha nó như tạc. Con gái giống cha giàu ba họ nghe con”- mẹ vợ của Quân đã nói vậy khi vào bệnh viện thăm con gái và cháu ngoại. Quân nghe mà sướng rơn trong lòng.

Bé Thu Quyên càng lớn càng giống mẹ. Nhưng với Quân, giống ai không quan trọng, miễn con xinh đẹp, thông minh là được rồi. Anh nói với vợ: “Công em mang nặng đẻ đau nên con giống em là phải rồi”. Mai ngắm con rồi lắc đầu: “Em thấy nó giống anh và bà nội chứ có giống em chút nào đâu? Cái trán rộng, cái mũi thẳng, cái cằm lẹm không phải y chang anh đó sao?”. Quân công nhận điều đó. Và anh yêu con bé hơn mọi thứ trên đời. Từ khi nó mới hai tuổi, đi đâu, làm gì anh cũng đưa nó theo. Thậm chí, đi dự những hội nghị ở xa, anh cũng mang con đi cùng. Vợ anh cằn nhằn thì anh cười: “Có con bên cạnh, anh làm việc hiệu quả hơn. Với lại, có nó, anh sẽ không bị các bà, các cô quấy rầy. Em chưa thấy hết quyền lực của Thu Quyên đâu”.

Trong thâm tâm, Quân yêu con còn vì một lẽ: Từ khi sinh con bé, công việc làm ăn của anh luôn trôi chảy, thuận lợi. Anh tin rằng con bé “hạp tuổi” với mình và hay nói đùa với con: “Công chúa của ba, sau này con sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi giống như ba vậy”. Thu Quyên cũng quấn quýt ba nhiều hơn mẹ. Đối với con bé, ba như một người bạn lớn. Bất cứ lúc nào nó cần, ba cũng có mặt để bảo vệ, chở che. “Anh làm hư con”- vợ anh lại cằn nhằn. Anh lại cười: “Anh thương con chứ đâu có chìu nó mà em sợ?”.

Cho đến năm Thu Quyên 10 tuổi, Quân bỗng thèm có thêm một đứa con. Anh bảo vợ: “Em sinh cho anh một đứa nữa nhé? Có chị, có em cho vui cửa vui nhà”. Nhưng vợ anh lắc đầu: “Em lớn tuổi rồi, sinh khó lắm. Thôi, một đứa cũng được. Miễn là mình nuôi dạy con tốt”. Quân nằn nì: “Năm nay em mới ba mươi ba tuổi mà... Sinh cho anh thêm đứa nữa đi rồi em muốn gì anh cũng chìu”. Quân nói mãi khiến Mai xiêu lòng: “Anh hứa rồi đó nghen. Nhưng trai hay gái gì cũng một đứa nữa thôi nghen”.

Thế nhưng, một tháng, hai tháng rồi nửa năm trôi qua mà Mai vẫn chưa có thai. Quân không dám hối thúc vợ mà tâm sự với Tâm, cô em gái của mình là bác sĩ ở bệnh viện phụ sản. Nghe xong, Tâm nói ngay: “Tại chị Mai lâu sinh quá nên có thể bị vô sinh thứ phát. Em nghĩ, anh chị nên đến bệnh viện để điều trị. Làm càng sớm tỉ lệ thành công càng cao”. Quân lắc đầu: “Anh đã nói rồi nhưng Mai không chịu”. Tâm ngập ngừng: “Hay là... anh đi kiểm tra thử xem có trục trặc gì không? Có khi không phải chị Mai mà là anh có vấn đề...”. Thoạt đầu Quân cũng ái ngại nhưng Tâm nói mãi. Anh đành đến bệnh viện một mình.

Đến ngày nhận kết quả, Tâm gọi cho anh: “Anh rảnh thì đến chỗ em đi. Có chuyện này lạ lắm”. Tuy chẳng hiểu mấy về chuyên môn nhưng khi nghe em gái nói, Quân cũng lờ mờ hiểu rằng, mình mắc một chứng bệnh gì đó mà không thể có con. “Anh à... hay mình làm lại xét nghiệm đi. Em sẽ nhờ lãnh đạo bệnh viện hội chẩn kết quả”.

Kết quả vẫn thế. Chưa kể, khi biết anh đã có một cô gái, vị giáo sư trưởng khoa nhíu mày lẩm bẩm: “Không thể như thế được”. Và Quân đã làm một chuyện mà giờ đây anh mới biết là hết sức ngu ngốc. Đó là thử ADN của Thu Quyên. Anh vẫn còn chút hi vọng là mình chỉ bị “vô sinh thứ phát”. Nhưng thực tế quá đau lòng. Giữa anh và Thu Quyên không có một mối liên hệ máu thịt nào. “Em nói đi. Thằng nào ăn ốc bắt anh đổ vỏ?”- Anh dí bản kết quả xét nghiệm vào mặt vợ. Cứ tưởng là nàng sẽ hoảng hốt hoặc là có một biểu hiện gì đó tỏ ra hối lỗi. Nhưng Quân hoàn toàn bất ngờ khi vẻ mặt Mai thật lạnh lùng: “Em biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Anh cứ yên tâm. Ba của Thu Quyên đã trở về. Em sẽ tự thu xếp”.

Chỉ nói bấy nhiêu rồi Mai bỏ đi. Ngay trong chiều hôm ấy, nàng đã đưa cho anh lá đơn ly dị và cho biết, hai mẹ con sẽ dọn đi. Hai ngày sau, Mai dọn đi. Quân không kịp nói gì với Thu Quyên. Mai đã đón nó ở trường và đưa đi luôn.

Giờ đây, Quân mới thấy mình quá vội vàng. Giá như anh cứ im lặng. Dẫu sao thì mười mấy năm qua, Mai cũng không làm gì lầm lỗi và tình cảm giữa anh với Thu Quyên thật sự là tình cha con. “Ba nhớ con lắm...”. Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt đã ướt đẫm mặt Quân và anh gọi tên con thành tiếng. “Ba ơi, mở cửa cho con”. Quân giật mình thảng thốt khi nghe tiếng chuông gọi cửa cùng với tiếng gọi của Thu Quyên. Anh đứng bật dậy lao ra cổng. Thu Quyên đang đứng trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ nhưng trên mặt lại nhòe nhoẹt nước mắt. Anh nhào ra ôm chầm lấy con: “Ba xin lỗi con...”. Con bé lau nước mắt: “Con về ở luôn với ba”.

Quân chưa biết chuyện gì đã xảy ra với con những ngày qua. Nhưng anh hiểu, chính con bé cũng đã nhận ra tình cảm ruột thịt giữa anh và nó, như anh vừa chợt nhận ra...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cha và con
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO