Người trẻ nặng lòng với sông Dinh

AN SƠN| 03/02/2014 06:51

Đọc văn của Tài, điều khiến người đọc ngạc nhiên lẫn trân trọng, là dù đang sống ở Maryland (Mỹ) nhưng tâm hồn anh vẫn luôn in đậm hình bóng quê nhà, như thể thời gian và khoảng cách chưa bao giờ là trở ngại.

Người trẻ nặng lòng với sông Dinh

Năm 2012, Nguyễn Hữu Tài trình làng tập truyện Những chuyến thiên di (thuộc Tủ sách 8X của NXB Văn hóa - Văn nghệ). Từ đó đến nay, Tài đã có tổng cộng 4 tập truyện và tạp văn in ở Việt Nam. Đọc văn của Tài, điều khiến người đọc ngạc nhiên lẫn trân trọng, là dù đang sống ở Maryland (Mỹ) nhưng tâm hồn anh vẫn luôn in đậm hình bóng quê nhà, như thể thời gian và khoảng cách chưa bao giờ là trở ngại.

Đọc E-paper

Đường quê xa ngái

Đã 14 năm, nhưng Nguyễn Hữu Tài vẫn nhớ như in ngày mình rời quê nhà Ninh Hòa (Khánh Hòa) để sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Chuyến đi đó được ấp ủ từ những năm 80 của thế kỷ trước và cuộc chờ đợi kéo dài gần 15 năm, dốc hết sức lực và tiền bạc.

Nguyễn Hữu Tài sinh năm 1981 tại
Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Tốt nghiệp Đại học Maryland, ngành Công nghệ thông tin (UMBC) và thạc sĩ Tài chính kế toán (UMUC).

Tác phẩm đã xuất bản: Những chuyến thiên di (tập truyện, 2012), Nỗi buồn rực rỡ (tạp văn, 2012), Cô đơn thẳng đứng (tập truyện, 2013), Chồm hổm giữa chợ quê (tạp văn, 2013).

Tài nhớ lại: “Lúc đó, mọi thứ đã khánh kiệt, không ra đi thì chẳng còn gì để bấu víu sống nên tâm trạng của tôi khá hồ hởi, bởi được đi để đổi đời, chẳng thể nào buồn được”.

Sự hồ hởi trước lúc ra đi không kéo dài được lâu bởi sau đó những nỗi nhớ cứ mặc nhiên ùa về, cộng thêm cú sốc văn hóa quá lớn, có lúc khiến Tài nghĩ mình không vượt qua được.

Có một thời gian, anh đã nghĩ tới chuyện bỏ về Việt Nam để thi đại học và làm lại từ đầu nhưng guồng quay cuộc sống nhanh chóng cuốn lấy anh nên điều đó đã không xảy ra.

Cho đến bây giờ, dù đã 14 năm nhưng Tài bảo, việc hòa nhập với anh vẫn khá xa vời. Tài vẫn nhớ nhà, nhớ con sông Dinh, nhớ chợ quê mình...

Xa nhà, với Nguyễn Hữu Tài, điều nhớ nhất vẫn là những cái Tết đầm ấm bên gia đình. Tết là thời điểm thời tiết ở Maryland lạnh và khắc nghiệt nhất. Tuyết rơi khá dày, lại có nhiều gió.

Mười bốn năm trước, mọi thứ không như bây giờ: internet hạn chế, điện thoại đắt đỏ. Để quên đi nỗi nhớ cồn cào, Tài bèn ra chợ mua những bông hoa mai giả, bẻ một cây khô ven đường đem về để gắn lên rồi chưng giữa nhà cho có không khí Tết.

Tài còn mua hai đòn bánh tét, ít bánh mứt để cúng ông bà... Lúc đó, chẳng quen biết gì ai, nên đêm Giao thừa, năm cha con Tài tự ăn rồi tự... lì xì cho nhau, xong rồi đi ngủ.

Đến cái Tết thứ ba ở xứ người thì má Tài mất. Chính trong những mất mát và chia ly, trong nỗi nhớ nhà luôn cồn cào từng ngày khiến Nguyễn Hữu Tài trưởng thành hơn.

Trải qua khá nhiều niềm vui, nỗi buồn, yêu đương tan vỡ lẫn sự mất mát người thân, đó là lúc Tài bắt đầu tìm về với văn chương như một sự trải lòng cho những điều mình đang giấu kín. Tài cần mẫn viết, chỉ với một mục đích lớn nhất là thực hiện lời hứa ra sách ngày nào đã nói với ba.

Chờ đợi ngày về

Nguyễn Hữu Tài tự nhận mình là người trót mang phận “thiên di”. Nhưng chính những lúc đi xa lại là lúc giúp anh soi chiếu và thẩm thấu hơn bao giờ hết cái tình người, tình quê để càng trân trọng hơn những thứ mình đã và đang có.

Không phải đến Chồm hổm giữa chợ quê thì Tài mới viết về Ninh Hòa, mà trước đó, trong tập truyện ngắn Những chuyến thiên di và tạp văn Nỗi buồn rực rỡ, anh cũng đã viết rất nhiều về vùng đất ấy với biết bao kỷ niệm, đặc biệt là những con người, những món ăn đầy sinh động.

Tài bảo, trong mỗi người Việt đều có một quê hương và ẩn sâu trong đó là sự thiệt thà, quê kiểng. Những cuốn sách của anh không hẳn chỉ viết cho chính quê mình, đâu đó độc giả khắp nơi cũng ít nhiều bắt gặp bản thân mình qua những mẩu chuyện đời anh viết.

Gặp Tài ngoài đời, với khuôn mặt góc cạnh, cộng thêm đôi mắt xếch dễ khiến người đối diện ngần ngại, không có nhiều cảm tình. Nhưng trái lại, Tài là người vô cùng tình cảm.

Cả bốn lần ra mắt sách thì cả bốn lần Tài đều về Ninh Hòa, ngồi trước mộ ba má, đọc vài trang rồi “hóa vàng” những cuốn sách của mình, mong ở nơi xa kia ông bà sẽ đọc được thành quả của thằng con trai út. Đốt rồi khóc như một đứa trẻ con không bao giờ lớn.

Giờ đây, anh lại trăn trở cho một hành trình trở về. Về là về nhà, về với dòng sông, khu vườn, với những người thân ruột thịt của mình, về Việt Nam.

Nguyễn Hữu Tài tâm sự: “Mấy năm nay, tôi đã chuẩn bị khá nhiều về mặt tiền bạc lẫn bằng cấp, chứng chỉ để khi quyết định về, có cái mà vẫy vùng. Tôi nghĩ cái mình cần bây giờ là sự quyết đoán để thực hiện một chuyến trở về, bởi tôi cũng đã sắp 33 rồi, không còn trẻ nữa. Tôi đã dành trọn 14 năm tuổi trẻ của mình ở Mỹ. Dù sao, trong tôi, vùng đất này cũng đã là một phần cuộc sống nên cũng có những níu kéo nhất định. Nhưng, Tài vẫn luôn nghĩ, cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người trẻ nặng lòng với sông Dinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO