“Mình sẽ làm gì cho nhân viên Sophy?”

LÊ TIẾN DŨNG| 13/05/2009 05:14

Tôi vào đại học với số điểm xuất sắc, vượt xa số điểm chuẩn để được du học. Nhưng rồi tôi đã không được đi vì gia đình có người anh thứ hai đang học ở nước ngoài.

“Mình sẽ làm gì cho nhân viên Sophy?”

Tôi vào đại học với số điểm xuất sắc, vượt xa số điểm chuẩn để được du học. Nhưng rồi tôi đã không được đi vì gia đình có người anh thứ hai đang học ở nước ngoài.

Hết học kỳ đầu tiên năm thứ nhất đại học, tôi rớt 5 môn trong tổng số 6 môn học. Hết học kỳ hai, vẫn toàn điểm 2. Tôi xuống tinh thần và đã để tính đố kỵ vượt qua chính mình khi luôn đặt câu hỏi: “Tại sao có bao nhiêu người bạn học thua mình lại được đi du học? Tại sao?...”.

Thế rồi, một ngày kia, người anh trưởng của tôi, một người lính vừa rời chiến trường, đã nắm cổ áo tôi và quát lên rằng: “Đáng lẽ ra chỗ của mày là ở mặt trận phía Tây Nam, nơi có bao nhiêu người lính trẻ đã ngã xuống vì đói, vì sốt rét, vì bom đạn để cho đất nước bình yên. Họ bản lĩnh và thông minh hơn mày. Chẳng qua là họ không có điều kiện. Thôi, cố lên thằng em!”.

Và tôi đã cố. Tôi vượt qua chính mình để hoàn thành xuất sắc luận án tốt nghiệp. Rồi tôi đi làm ở một viện nghiên cứu chế tạo máy. Cuộc sống thật êm đềm với những kiến thức đã học được đem ra áp dụng và sự gần gũi, chăm sóc của cha mẹ. Năm 1988, tôi lại một lần nữa đạt điểm cao ở một kỳ thi và được chọn đi nước ngoài làm luận án phó tiến sĩ.

Một viễn cảnh mới mở ra với tôi, để lại đằng sau đất nước VN còn bộn bề khó khăn. Khi ấy, tôi chỉ suy nghĩ được một điều: mình sẽ sướng.

Suốt một thời gian dài sau chiến tranh, đất nước triền miên trong nghèo khó. Còn tôi, khi đặt chân lên đất nước Bungary vào đêm Giáng sinh giá lạnh, tuyết phủ đầy đường, đam mê vật chất đã cám dỗ tôi. Ngay lập tức, tôi nhờ người mua một con gà và mấy chai bia. Bên chiếc giường nệm trắng muốt, cậu thanh niên là tôi thưởng thức từng miếng thịt gà và những hớp bia. Rồi con gà cũng hết và bia cũng không còn. Tôi lại chìm vào giấc mộng “mình thật sướng”.

Việc học hành với tôi lúc này không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tôi lao vào buôn bán. Nhưng sau bao năm vất vả, tay trắng tôi lại hoàn trắng tay.

Vị giáo sư già của tôi buộc tôi thôi học vì đã gần hết thời gian dành cho luận án mà tôi vẫn chưa có gì để báo cáo với thầy. Bất chợt, tôi sực tỉnh. Tôi hứa chắc như đinh đóng cột: “Thưa thầy, từ ngày mai, sau vết chân chó hoang kiếm ăn buổi sớm trên tuyết sẽ là vết chân tôi đến trường”. Và thầy tôi thay đổi quyết định.

Ngày bảo vệ luận án của tôi cũng tới với kết quả xuất sắc được công nhận một cách tuyệt đối bởi 19 giáo sư lão làng đến từ khắp nơi trên đất nước Bungary.

Khi tôi quay về VN, chấm dứt những ngày vừa học, vừa đi bán từng chiếc áo với giá 1USD để kiếm từng cent thì thầy giáo và bạn bè người bản xứ của tôi níu kéo: “Dũng, hãy nhớ châu Âu vẫn là châu Âu!”. Tôi trả lời: “Châu Âu đẹp lắm, nhưng dù đẹp thì vẫn là đất nước của các bạn. Còn tôi phải về”.

Những ngày đầu về nước, tôi không thể quen được với cuộc sống xung quanh mình. Mọi thứ đều thiếu ngăn nắp, con người nghĩ về cá nhân mình nhiều quá. Thật buồn và chán. Tôi có ý định quay lại châu Âu. Nhưng nghĩ đến sự thiếu thốn của đất nước mình, tôi lấy lại quyết tâm phải làm một cái gì đó.

Và rồi Sophy ra đời. Trong tôi luôn có ý nghĩ phải làm gì đó để chúng ta bằng người Nhật. Người Nhật được phép đi lại tự do đến hơn 100 nước trên thế giới mà không cần phải xin thị thực. Điều gì khiến người Nhật được tôn trọng như vậy? Theo tôi, đó là lòng tự hào dân tộc. Người Nhật biết biến lòng tự hào dân tộc thành hành động. Họ làm việc, làm việc và làm việc. Họ bắt đầu sự nghiệp không phải chỉ là làm giàu cho cá nhân mà còn làm giàu cho đất nước, cho thế hệ mai sau. Nhà tư bản Konoshuke Matsusita còn vạch ra kế hoạch cho 250 năm sau.

Tôi đang nghĩ mình sẽ làm gì cho nhân viên Sophy có một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả chúng ta sẽ làm gì để người VN khi cầm cuốn hộ chiếu trên tay có quyền ngẩng cao đầu, tự hào tôi là công dân VN.

Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Nếu chúng ta biết gắn kết những ước mơ riêng với nhau thì sẽ có được ước mơ lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Mình sẽ làm gì cho nhân viên Sophy?”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO