Một số mô hình phát triển kinh tế cuối tuần và kinh nghiệm cho TP.HCM
Nền kinh tế cuối tuần (48 giờ) đang trở thành thị trường cạnh tranh khốc liệt của các siêu đô thị toàn cầu. Đối với TP.HCM, hoàn toàn đủ điều kiện cần thiết để tạo nên một “siêu đô thị trải nghiệm”. Khi không gian, thời gian, hạ tầng và văn hóa được đồng bộ, kinh tế cuối tuần sẽ không chỉ thúc đẩy tăng trưởng GDP, mà còn củng cố bản sắc, nâng cao chất lượng sống và sự tự hào của hàng triệu cư dân đô thị.
Quan điểm về quản lý và quy hoạch phát triển kinh tế cuối tuần
Ở các siêu đô thị trên toàn cầu, tư duy quản lý đang có sự dịch chuyển lớn, yếu tố quản lý về “thời gian” được dần thay thế sang quản lý theo “không gian” để trở thành nguồn lực kinh tế then chốt. Nền “kinh tế 48 giờ” (hay kinh tế cuối tuần) không chỉ đơn thuần là phần kéo dài của nền kinh tế ban ngày, hay nhắm mục đích phụ trợ cho kinh tế ban đêm, mà đây là một khu vực kinh tế thứ hai hoạt động song song và có tính độc lập với kinh tế hành chính trong tuần.
Tư duy quản lý chuyển từ “Không gian tĩnh” sang quản trị “Thời gian động”: Trước đây, quy hoạch đô thị thường chỉ chú trọng vào yếu tố “không gian tĩnh” như phân khu chức năng, kiểm soát mật độ xây dựng hay quy hoạch sử dụng đất. Cách làm này đang bộc lộ những bất cập như hạ tầng quá tải và kẹt xe vào giờ cao điểm, nhưng lại dư thừa công suất và lãng phí vào buổi tối hay cuối tuần. Theo đánh giá từ Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS), điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tư duy quản lý bị đóng khung vào “không gian” mà bỏ quên “thời gian”. Hệ quả là các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh ngoài giờ hành chính thường diễn ra tự phát, manh mún và không tạo thành một hệ sinh thái bài bản.
Để giải quyết vấn đề này, các giải pháp được đưa ra là ứng dụng cơ chế “tái cấu trúc kinh tế theo thời gian”. Cơ chế này lấy thời gian làm cốt lõi để điều phối và tối ưu hóa luồng di chuyển của người dân đô thị. Với cách tiếp cận này, chính quyền đô thị sẽ chủ động tạo ra các giá trị, 48 giờ cuối tuần không chỉ là thời gian nghỉ ngơi thụ động, mà biến thành các hoạt động kinh tế được tổ chức bài bản mang lại giá trị gia tăng cao. Khi Nhà nước can thiệp trực tiếp vào nhịp sống đô thị - thông qua việc kéo dài khung giờ hoạt động, cơ chế cấp phép linh hoạt và phân bổ nguồn lực theo thời điểm - không gian vật lý sẽ tự động thích ứng để phục vụ tối đa cho các hoạt động kinh tế này.
Sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng: Động lực chính thúc đẩy sự bùng nổ của nền kinh tế 48 giờ xuất phát từ sự thay đổi tâm lý và thói quen tiêu dùng của cư dân đô thị, đặc biệt là tầng lớp trung lưu và thế hệ Z. Tại Ấn Độ - một thị trường có nhiều nét tương đồng với Việt Nam – cho thấy hơn 60% chi tiêu không thiết yếu (tiêu dùng linh hoạt) của người dân đô thị hiện nay được chi dùng vào dịp cuối tuần. Thay vì thói quen chi tiêu trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày, người dân đang tạo ra một chu kỳ tiêu dùng lặp lại 52 lần mỗi năm. Ngày cuối tuần chính là thời điểm để con người chuyển từ trạng thái “tích lũy” sang “chi tiêu".
Sự chuyển dịch này phản ánh một nghịch lý của xã hội hiện đại: Thu nhập tăng lên nhưng quỹ thời gian rảnh rỗi lại rút ngắn hơn. Chính sự eo hẹp về thời gian đã biến mỗi quyết định vui chơi cuối tuần thành một “bài toán tối ưu hóa”. Người dân đô thị không chỉ chi tiền mua sắm hàng hóa, họ sẵn sàng chi trả cho “trải nghiệm”, “cảm xúc” và sự khẳng định bản sắc cá nhân. Trong nhịp sống áp lực, việc tiêu dùng cuối tuần trở thành một hoạt động để xả stress và gắn kết gia đình. Lằn ranh giữa hàng hóa thiết yếu và dịch vụ giải trí được rút ngắn, biến 48 giờ cuối tuần thành tiềm năng mang lại lợi nhuận cao nhất cho các ngành dịch vụ, F&B (ẩm thực) và văn hóa.
Đồng bộ hóa chuỗi cung ứng và logistics 48 giờ: Để đáp ứng khối lượng giao dịch tăng vọt vào cuối tuần, hệ thống logistics đô thị buộc phải chuyển mình. Tại các thị trường phát triển như châu Âu, tiêu chuẩn giao hàng “Express 48” đã trở thành thước đo năng lực cạnh tranh cốt lõi của các doanh nghiệp logistics.
Việc đồng bộ hóa này mang tính sống còn. Khi các chợ đêm, sự kiện văn hóa hay các chiến dịch kích cầu cuối tuần diễn ra, luồng hàng hóa, nguyên vật liệu và thực phẩm phải được tiếp tế liên tục, không đứt gãy. Thực tiễn cho thấy, các doanh nghiệp biết cách đồng bộ hóa chiến dịch marketing, quản lý tồn kho và vận chuyển theo đúng nhịp điệu 48 giờ luôn đạt được biên độ tăng trưởng ổn định và dễ dự báo hơn hẳn so với mô hình bán lẻ truyền thống.

Các mô hình quản trị và thể chế kinh tế ngoài giờ
Phát triển kinh tế ngoài giờ hành chính luôn đi kèm với những vấn đề nan giải về an ninh trật tự, tiếng ồn và xung đột lợi ích giữa cư dân và hộ kinh doanh. Thay vì áp dụng tư duy “không quản được thì cấm”, các siêu đô thị trên thế giới đã kiến tạo những thiết chế quản trị chuyên biệt nhằm xây dựng một hệ sinh thái ban đêm an toàn, sôi động và hài hòa.
Mô hình “Thị trưởng Bóng đêm” của Amsterdam (Hà Lan): Thủ đô Amsterdam (Hà Lan) là đô thị tiên phong trên thế giới thiết lập khung quản trị kinh tế ban đêm vào đầu thập niên 2000. Nhằm xóa bỏ định kiến coi các tụ điểm giải trí là mầm mống của tội phạm, Thành phố đã bầu ra “Thị trưởng Bóng đêm”. Đây không phải là một quan chức công an hay ủy ban, mà là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập. Họ đóng vai trò làm cầu nối hòa giải lợi ích giữa ba bên: Chính quyền (muốn trật tự) - Doanh nghiệp (muốn kiếm tiền) - Người dân (muốn ngủ ngon). Khi có mâu thuẫn, tổ chức này sẽ đứng ra tìm tiếng nói chung. Đột phá lớn nhất của mô hình này, chính quyền Amsterdam đã cấp phép cho một số tổ hợp vui chơi ở khu vực ngoại ô được hoạt động xuyên đêm (24/7). Thay vì ép mọi tụ điểm đóng cửa cùng lúc vào 4 giờ sáng (gây ra cảnh hàng ngàn người đổ ra đường cùng lúc, dẫn đến kẹt xe và ẩu đả), Amsterdam cấp phép xuyên đêm cho các tổ hợp đa chức năng ở ngoại ô. Điều này giúp đám đông tự động phân tán rải rác theo nhiều khung giờ. Chính nhờ việc chuyển đổi tư duy từ “quản lý siết chặt” sang “quản lý dòng chảy đám đông”, Amsterdam đã đạt mục tiêu giảm tới 20% các vụ bạo lực ban đêm và giảm 40% số đơn thư khiếu nại về tiếng ồn từ các khu dân cư. Đây là bài học lớn trong việc sử dụng cơ chế linh hoạt để giải quyết vấn đề an ninh trật tự.
Mô hình hỗ trợ vùng ven của London: Kinh tế ngoài giờ đóng góp khổng lồ cho GDP London, nhưng chịu áp lực lớn từ quá trình chỉnh trang đô thị và giá đất tăng cao. Để bảo vệ nguồn lực này, thành phố đã bổ nhiệm “Đặc phái viên Kinh tế Đêm” và áp dụng hai công cụ quy hoạch chủ yếu, gồm: (i) Vùng Kinh tế đêm (NTEZ): Nhằm cứu vãn các tuyến phố thương mại hoang vắng sau 18:00, chính quyền đã chi ngân sách tài trợ để tổ chức các sự kiện văn hóa, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật đường phố ở các vùng ngoại ô. Doanh thu buổi tối của khu vực này đã tăng trung bình 70%; (ii) Nguyên tắc “Đại lý Thay đổi” (Agent of Change): Đây là một quy định sử dụng đất mang tính cách mạng. Theo đó, “ai đến sau phải chịu phí”. Nếu chủ đầu tư xây chung cư cạnh một quán bar lâu đời, họ phải tự bỏ tiền làm cách âm cho cư dân. Ngược lại, quán bar mở mới cạnh khu dân cư sẽ phải lo chi phí kiểm soát tiếng ồn. Quy định này chấm dứt tình trạng các không gian văn hóa bị ép đóng cửa chỉ vì những cư dân mới chuyển đến phàn nàn.
Mô hình tiêu chuẩn hóa dịch vụ với chứng nhận “Cờ tím” (Purple Flag) của Sydney: Trước đây, Sydney áp dụng lệnh giới nghiêm nhằm siết chặt an ninh trật tự nhưng lại khiến nền kinh tế ban đêm thất thu nghiêm trọng. Việc bổ nhiệm “Ủy viên Kinh tế 24h” và ban hành bộ tiêu chuẩn “Cờ tím” (Purple Flag) cho thấy chính quyền đã nhận thức lại vai trò của kinh tế đêm. Ban đêm không còn là khung giờ nhạy cảm cần hạn chế, mà là một không gian kinh tế cần được quy hoạch bài bản. “Cờ tím” hoạt động như một loại tem chứng nhận chất lượng, tạo động lực để các hộ kinh doanh và các ban quản lý khu phố thi đua, tự giác nâng cấp dịch vụ để hút khách. Hệ thống các tiêu chí của Sydney là một bài toán quy hoạch đô thị tích hợp, giải quyết các điểm nghẽn thường gặp ở các khu phố đêm, gồm: (i) Đảm bảo an sinh và trật tự đô thị, lực lượng chức năng tuần tra kết hợp với các chốt sơ cấp cứu y tế túc trực tại chỗ, giúp du khách an tâm trải nghiệm mà không lo ngại các rủi ro về an ninh hay sức khỏe; (ii) Đồng bộ hạ tầng giao thông, duy trì các tuyến giao thông công cộng ngoài giờ hành chính, tổ chức phân luồng đi bộ và bố trí trạm đón trả khách cho xe công nghệ giúp chống ùn tắc cục bộ, giảm bớt áp lực hạ tầng cho khu vực trung tâm; (iii) Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chính quyền can thiệp sâu vào việc tổ chức không gian để giảm bớt sự phụ thuộc vào các dịch vụ “nhạy cảm” hoặc rượu bia. Đưa các yếu tố nghệ thuật công cộng, chiếu sáng mỹ thuật, bảo tồn di sản và không gian sinh hoạt gia đình vào khai thác, biến khu phố đêm thành điểm đến văn hóa văn minh; (iv) Công tác phối hợp liên ngành, việc chia sẻ dữ liệu giữa chính quyền sở tại, lực lượng công an và cộng đồng doanh nghiệp giúp chuyển từ việc “xử lý sự cố hậu kiểm” sang “dự báo và điều tiết rủi ro chủ động” (điều phối đám đông, giám sát sức chứa của các tụ điểm). Nhờ áp dụng hệ thống này, Sydney đã hồi sinh nhiều khu vực, điển hình là việc phát triển các chợ đêm không cồn, minh chứng cho khả năng hội nhập văn hóa sâu sắc. Sự xuất hiện và thành công của các mô hình chợ đêm không cồn là minh chứng cho việc chuyển đổi cơ cấu dịch vụ thành công. Tạo ra một không gian sinh hoạt công cộng lành mạnh, phù hợp với mọi tệp khách hàng, từ các gia đình có trẻ nhỏ đến những người có rào cản về tôn giáo hay sức khỏe. Khi môi trường an toàn và đa dạng, thời gian lưu trú của du khách sẽ tăng lên. Điều này tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp kích cầu tiêu dùng sang các mảng dịch vụ bán lẻ, ẩm thực địa phương và hàng thủ công mỹ nghệ, mang lại nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách thành phố.
Mô hình xã hội hóa quản trị (Hội đồng CEO) của Thượng Hải: Thượng Hải tiếp cận nền kinh tế ngoài giờ dưới lăng kính thương mại hóa cao. Điểm sáng của Thượng Hải là cơ chế phân quyền trực tiếp cho khu vực tư nhân thông qua “Hội đồng CEO Kinh tế đêm”. Đây là một bước tiến mạnh mẽ trong việc giảm tải áp lực cho bộ máy hành chính và phát huy tối đa tính năng động của thị trường. Việc bổ nhiệm các lãnh đạo từ các tập đoàn bất động sản và bán lẻ lớn làm “Giám đốc khu vực” là một tư duy đổi mới. Đô thị/khu phố đêm lúc này được vận hành như một dự án thương mại. Khi được giao quyền, họ sẽ dùng chính tư duy tối ưu hóa lợi nhuận (ROI), thu hút dòng tiền của doanh nghiệp để quản lý và phát triển đô thị/khu phố, thay vì quản lý theo kiểu hoàn thành chỉ tiêu hành chính truyền thống. Việc tư nhân hóa giúp các khu vực này linh hoạt hơn trong việc thương lượng và tổ chức các sự kiện có bản quyền toàn cầu (Global IPs). Mô hình này, không chỉ thu hút dân địa phương mà còn cả khách du lịch quốc tế, tạo ra điểm nhấn khác biệt hoàn toàn so với các chợ đêm hay tuyến phố đi bộ truyền thống. Nhà nước cấp cơ chế và không gian, khối tư nhân bỏ vốn đầu tư và chất xám vận hành. Sự cộng hưởng này tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao mà không làm thâm hụt ngân sách thành phố. Sức mạnh của mô hình hợp tác công - tư này đã giúp doanh thu F&B, quán bar và đặc biệt là các dịch vụ như phòng gym ngoài giờ tăng vọt (lên tới 90%). Tư duy quản trị tài chính doanh nghiệp đã được ứng dụng hiệu quả vào quản lý đô thị. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Sydney (Mô hình Cờ tím) và Thượng Hải (Mô hình CEO) là: Sydney tập trung vào tiêu chuẩn hóa không gian công cộng do Nhà nước dẫn dắt, trong khi Thượng Hải tập trung vào tối đa hóa lợi nhuận thương mại do tư nhân thực hiện.
Mô hình kỳ nghỉ đô thị 48h của châu Âu: Xã hội hiện đại đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng và cách con người tận hưởng cuộc sống. Thay vì những chuyến đi chơi dài ngày đòi hỏi nhiều thời gian, tại châu Âu đang xuất hiện xu hướng du lịch ngắn ngày chỉ trong 2 ngày (48 giờ), nhờ sự phổ biến của các hãng hàng không giá rẻ và chế độ làm việc linh hoạt. Nắm bắt sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng này, các đô thị tại châu Âu đã phát triển các chuỗi giá trị du lịch, chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình “Kỳ nghỉ đô thị 48 giờ” (48-Hour City Break) thay cho các kỳ nghỉ dài ngày truyền thống. Bản chất của mô hình này nhằm khai thác hiệu quả “kinh tế thời gian”.
Các thành phố đặt mục tiêu rút ngắn thời gian trung chuyển bằng việc tập trung phát triển hạ tầng giao thông thuận tiện như phân luồng giao thông tốc độ cao, kết nối trực tiếp từ cảng hàng không về lõi trung tâm đô thị trong thời gian dưới 30 phút. Song song đó, quy hoạch không gian ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông thân thiện với người đi bộ, giúp du khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ thương mại của đô thị mà không gặp rào cản về phương tiện. Thay vì cung cấp các lịch trình dàn trải, mô hình này áp dụng tư duy “quản trị tinh gọn” thông qua việc thiết kế các “lịch trình vi mô” (micro-itinerary). Chính quyền và doanh nghiệp chọn lọc và tập trung vào 3-4 trải nghiệm tinh hoa và mang tính biểu tượng nhất của địa phương. Mục tiêu của mô hình này là tối đa hóa doanh thu trên mỗi giờ lưu trú. Mô hình này không chỉ kích thích hành vi tiêu dùng của du khách một cách hiệu quả mà còn giảm tải áp lực dài hạn lên hạ tầng, khẳng định bước chuyển mình từ phát triển du lịch theo “lượng” sang phát triển theo “chất”. Nhờ vậy, khách du lịch có trải nghiệm trọn vẹn và sẵn sàng chi tiêu mạnh tay, còn thành phố thì thu được nguồn tiền lớn mà hạ tầng không bị quá tải.
Giải pháp phát triển kinh tế “48 giờ” tại TP.HCM
Để biến các tiềm năng kinh tế thành hiện thực, TP.HCM cần phải xóa bỏ tư duy quản lý hành chính cứng nhắc, đặt chiến lược kích cầu tiêu dùng 48 giờ vào trung tâm của các chính sách đầu tư và tận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98/2023/QH15. Bài viết đề xuất 4 nhóm giải pháp, kiến nghị trên cơ sở thực trạng kinh tế cuối tuần của Thành phố và bài học kinh nghiệm của các Thành phố trên thế giới.
Thiết lập Ban điều phối kinh tế 24 giờ: Áp dụng từ mô hình của London và Sydney, TP.HCM cần một tổ chức đặc trách có đủ thẩm quyền điều phối giữa các Sở (Giao thông, Công an, Quy hoạch, Du lịch, Công thương). Đây không phải là cơ quan ra các quyết định hành chính, mà là tổ chức cầu nối hài hòa giữa sự phát triển sôi động của kinh tế ngoài giờ hành chính và trật tự xã hội, cuộc sống bình an của cư dân.
Thành lập Hội đồng CEO đời sống đêm (Nightlife CEO Council): Tương tự mô hình của Thượng Hải, lãnh đạo Thành phố có thể mời gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp lớn như VNG, MoMo, Saigontourist hay các chuỗi bán lẻ. Lực lượng này sẽ đưa tư duy thị trường vào quy hoạch không gian, trực tiếp rót vốn đưa các siêu sự kiện bản quyền toàn cầu (Global IPs) về TP.HCM để thu hút ngoại tệ.
Khai thác tối đa Nghị quyết 98 về quản trị không gian và thời gian
Thí điểm cấp phép hoạt động 24/7 ở ngoại ô: Áp dụng bài học từ Amsterdam, thay vì buộc các cơ sở giải trí nội đô đóng cửa sớm, Thành phố nên quy hoạch các tổ hợp đa chức năng ở vùng ven (Khu Nam Sài Gòn, khu vực phía Đông) và cho phép hoạt động xuyên đêm. Điều này giúp giãn dân, giảm kẹt xe, phân tán tiếng ồn và tạo thêm cực tăng trưởng mới.
Thương mại hóa vỉa hè và không gian công cộng: Tại các quảng trường, công viên được quy hoạch là “Vùng kinh tế cuối tuần”, có thể miễn giảm phí thuê mặt bằng tạm thời cho doanh nghiệp. Đổi lại, họ phải cam kết đầu tư chiếu sáng nghệ thuật, giữ gìn vệ sinh và cung cấp tiện ích công cộng.
Áp dụng nguyên tắc “Đại lý thay đổi” (Agent of Change): Quy định rõ chủ đầu tư xây chung cư mới cạnh khu phố giải trí hiện hữu phải tự chịu chi phí làm cách âm cho tòa nhà. Việc này chấm dứt triệt để tình trạng người mới đến ở rồi liên tục khiếu nại, làm tê liệt hệ sinh thái văn hóa bản địa.
Tiêu chuẩn hóa dịch vụ bằng mô hình “Cờ Tím” (Purple Flag): Để xóa bỏ định kiến “kinh tế đêm là phức tạp”, TP.HCM nên xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định an toàn tương tự “Cờ Tím” của Sydney. Có thể gắn biển “Khu vực 48h An toàn và sôi động” thí điểm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phố đi bộ Bùi Viện, khu vực Phan Xích Long hay Phú Mỹ Hưng, với các tiêu chí khắt khe: (1) Hệ thống giám sát thông minh: Phủ sóng camera AI và bố trí lực lượng bảo vệ/thanh niên xung phong được đào tạo chuyên môn về giải quyết xung đột; (ii) Đa dạng hóa dịch vụ không cồn: Yêu cầu các khu vực này phải dành ít nhất 40% không gian cho các dịch vụ không bán rượu bia (quán cà phê mở muộn, nhà sách, triển lãm, khu vui chơi trẻ em) nhằm tạo môi trường lành mạnh, thân thiện với gia đình; (iii) Giao thông ban đêm an toàn: Bố trí trạm dừng đón trả khách khoa học cho taxi/xe công nghệ để chống kẹt xe cục bộ, kết hợp tăng cường xe buýt đêm dọc các tuyến metro tương lai.