Tờ báo “lắng nghe” doanh nhân
Có những cuộc chia tay không khép lại một hành trình, mà chỉ làm cho hành trình ấy trở nên rõ nét hơn trong ký ức…

Tôi còn nhớ những ngày đầu, khi khái niệm “doanh nhân” vẫn chưa có vị trí như hôm nay. Làm kinh doanh khi ấy vừa là khát vọng, vừa là thử thách. Doanh nhân nhiều khi bị nhìn bằng ánh mắt dè dặt, thậm chí nghi ngại. Trong bối cảnh đó, Doanh Nhân Sài Gòn đã làm một việc rất quan trọng: Góp phần trả lại cho doanh nhân sự tự tin và vị thế xã hội.
Tờ báo không chỉ đưa tin về doanh nghiệp. Tờ báo đã lắng nghe doanh nhân. Lắng nghe những người đang thức trắng vì dòng tiền. Lắng nghe những người đứng giữa lựa chọn khó khăn: giữ công nhân hay giữ lợi nhuận. Lắng nghe những khát vọng mở xưởng, xây nhà máy, xuất khẩu sản phẩm Việt Nam ra thế giới. Lắng nghe cả những thất bại, những va vấp và những nỗi cô đơn mà chỉ người làm chủ doanh nghiệp mới hiểu.
Với riêng tôi, Doanh Nhân Sài Gòn là nơi tôi nhiều lần gửi gắm những suy nghĩ của mình về doanh nghiệp, chính sách, phát triển bền vững và tương lai của Thành phố. Có những bài viết không chỉ là một quan điểm, mà còn là trách nhiệm công dân của một người doanh nhân.
Trong nhiều năm, Doanh Nhân Sài Gòn đã kiên trì tạo ra không gian để doanh nhân được nói thật, để những vấn đề của doanh nghiệp không bị xem là chuyện riêng của một nhóm người, mà là một phần của sức khỏe nền kinh tế, để tinh thần “lợi cho nhà cũng là lợi cho nước” được lan tỏa và gìn giữ.
Tôi đặc biệt trân trọng vai trò của Doanh Nhân Sài Gòn trong việc góp phần xây dựng hình ảnh doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đồng thời đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều hoạt động kết nối, phản biện chính sách và phát triển xã hội.

Vì vậy, khi nói “25 năm một hành trình còn mãi”, tôi nghĩ điều còn mãi không chỉ là những số báo đã in, những bài viết đã đăng hay những sự kiện đã tổ chức. Điều còn mãi là tinh thần đồng hành. Đồng hành, trong nghĩa sâu nhất, không phải là đứng bên cạnh khi mọi việc thuận lợi. Đồng hành là có mặt cả khi doanh nghiệp khó khăn, khi niềm tin thị trường suy giảm, khi người làm kinh doanh cần một tiếng nói công bằng và tử tế. Doanh Nhân Sài Gòn đã nhiều lần làm được điều đó. Vì thế, tôi luôn nghĩ, tờ báo không phải khép lại mà là sự khởi đầu của một thời đại mới.
Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo có thể viết tin tức trong vài giây, mạng xã hội có thể tạo ra một làn sóng dư luận chỉ sau vài phút, và thông tin xuất hiện nhanh hơn khả năng kiểm chứng của con người. Trong thế giới đó, điều khan hiếm nhất không còn là thông tin. Điều khan hiếm nhất là sự thật. AI có thể thay đổi cách làm báo nhưng không thể thay thế được sự tử tế, trách nhiệm và trải nghiệm của những người làm báo chân chính. Công nghệ có thể giúp truyền tải thông tin nhanh hơn, nhưng niềm tin vẫn phải được xây dựng bằng con người. Có lẽ vì vậy mà tôi không bi quan về tương lai của truyền thông. Tôi chỉ nghĩ rằng báo chí sẽ phải thay đổi vai trò của mình. Thay vì cạnh tranh về tốc độ, báo chí sẽ cạnh tranh bằng chiều sâu. Thay vì đưa tin đơn thuần, báo chí sẽ trở thành nơi kiểm chứng, phân tích và dẫn dắt đối thoại xã hội.
Chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp cần những diễn đàn đối thoại, những tiếng nói độc lập và những người kể chuyện đáng tin cậy như lúc này. Bởi một thành phố muốn trở thành trung tâm kinh tế của khu vực không chỉ cần những tòa nhà cao hơn hay những con đường rộng hơn. Thành phố ấy còn cần một nền truyền thông đủ trưởng thành để nuôi dưỡng niềm tin, lan tỏa tri thức và kết nối những người cùng khát vọng phát triển.
Tờ báo có thể dừng lại. Nhưng sứ mệnh đó sẽ còn tiếp tục. Tôi nghĩ về những phóng viên, biên tập viên của Doanh Nhân Sài Gòn, những người đã âm thầm đi qua bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu cuộc gặp gỡ và bao nhiêu câu chuyện doanh nghiệp. Có thể tên họ không luôn xuất hiện nổi bật nhưng chính họ là những người đã lưu giữ ký ức của một thế hệ Doanh Nhân Sài Gòn. Họ đã viết lại những nỗ lực bền bỉ mà đôi khi không một con số nào có thể kể hết: sự liêm chính, lòng kiên trì, tinh thần phụng sự và khát vọng vươn lên.
Với tôi, đó là một phần di sản.
Ngày tạp chí in số cuối, có thể nhiều người sẽ thấy tiếc. Tôi cũng tiếc. Nhưng tôi không muốn nhìn sự kiện này như một dấu chấm hết. Tôi muốn xem đó là một lời nhắc rằng những giá trị tốt đẹp chỉ còn mãi khi có người tiếp tục mang nó đi về phía trước. Doanh nhân hôm nay không thể chỉ chờ báo chí viết về mình. Chúng ta cũng phải chủ động chia sẻ, phản biện, đóng góp và lan tỏa những giá trị tích cực. Mỗi doanh nhân cần trở thành một người kể chuyện trung thực về ngành nghề của mình, về những khó khăn thật, những bài học thật và những khát vọng thật.
Xin cảm ơn Doanh Nhân Sài Gòn đã đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân TP.HCM. Cảm ơn những người làm báo đã bền bỉ giữ một ngọn lửa không ồn ào nhưng ấm áp. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi, những người làm doanh nghiệp, một nơi để được lắng nghe, được chia sẻ và được tin rằng con đường mình đi có ý nghĩa. Số báo cuối cùng có thể khép lại trên trang giấy. Nhưng hành trình còn mãi trong lòng những người đã từng đọc, từng viết, từng được truyền cảm hứng và từng lớn lên cùng tờ báo ấy.
(*) Chủ tịch Công ty Secoin; Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA); Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.

“Tham vọng phải đi cùng thực tế và con người có ‘lửa’.”
Với ông Tài, đam mê và niềm tin là điều kiện cần, nhưng mọi quyết định phải dựa trên nền tảng thực tế, không viển vông. Trong quản trị nhân sự, ông đặt trọng tâm vào thái độ hơn là kinh nghiệm. Những con người có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng học hỏi mới là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Quan điểm này phản ánh cách xây dựng đội ngũ linh hoạt, sẵn sàng thay đổi trong môi trường kinh doanh biến động
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 205, tháng 8/2007

“Thành công đến từ kiên nhẫn, đạo đức và sự nghiêm túc với sản phẩm.”
Ông Nguyễn Văn Đạt nhìn phát triển doanh nghiệp như một quá trình dài hạn, đòi hỏi sự bền bỉ thay vì chạy theo lợi ích trước mắt. Theo ông, đạo đức kinh doanh - thể hiện qua việc giữ uy tín với khách hàng và đồng hành cùng đối tác - là nền tảng không thể thay thế. Bên cạnh đó, sự nghiêm túc và đam mê với sản phẩm quyết định chất lượng đầu ra. Ba yếu tố này kết hợp tạo thành trụ cột giúp doanh nghiệp đứng vững trong những giai đoạn khó khăn nhất.
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 242, tháng 5/2008