Toàn cảnh

Kinh tế cuối tuần - Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM: Cơ hội lớn nhất nằm ở doanh nghiệp nhỏ (Bài 9)

Đinh Hồng Kỳ (*) 26/04/2026 06:00

Một buổi tối thứ sáu, thứ bảy, phố đi bộ Nguyễn Huệ kín người. Bùi Viện sáng đèn, nhạc vang. Bến Bạch Đằng có người xếp hàng đi waterbus. Metro số 1 chở những đoàn khách đi chơi cuối tuần. Những hình ảnh đó cho thấy TP.HCM là một Thành phố rất “sống”. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy một nghịch lý: Thành phố đông, nhưng chưa chắc đã “kiếm tiền tốt” từ sự đông đó. Người đến rồi đi, thời gian ở lại ngắn, chi tiêu chưa cao, trải nghiệm còn rời rạc.

Image 8934895

Cuối tuần không còn là khoảng nghỉ

Một buổi tối thứ sáu, thứ bảy, phố đi bộ Nguyễn Huệ kín người. Bùi Viện sáng đèn, nhạc vang. Bến Bạch Đằng có người xếp hàng đi waterbus. Metro số 1 chở những đoàn khách đi chơi cuối tuần. Những hình ảnh đó cho thấy TP.HCM là một Thành phố rất “sống”. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy một nghịch lý: Thành phố đông, nhưng chưa chắc đã “kiếm tiền tốt” từ sự đông đó. Người đến rồi đi, thời gian ở lại ngắn, chi tiêu chưa cao, trải nghiệm còn rời rạc. Nói cách khác, TP.HCM đang có đám đông cuối tuần, nhưng chưa có một nền kinh tế cuối tuần đúng nghĩa.

Trong nhiều năm, TP.HCM được tổ chức như một đô thị năm ngày làm việc. Từ thứ hai đến thứ sáu là nhịp chính của sản xuất, giao dịch, công sở, công trường. Cuối tuần là khoảng nghỉ. Nhưng khi thu nhập tăng lên, tầng lớp trung lưu mở rộng, thói quen tiêu dùng đô thị thay đổi, cuối tuần lại trở thành thời điểm chi tiêu mạnh nhất, chỉ khác là chi tiêu theo cảm xúc. Người ta không mua vì cần, mà mua vì muốn. Không đi vì công việc, mà đi để tận hưởng.

Đây là chỗ mà nhiều thành phố trong khu vực đã đi trước chúng ta một bước. Họ không xem cuối tuần là phần “dôi ra” của đời sống đô thị, mà xem đó là một chu kỳ kinh tế riêng, nơi thương mại, văn hóa, giao thông, giải trí và không gian công cộng cùng vận hành để giữ người ở lại lâu hơn. Singapore là ví dụ điển hình. Marina Bay không phải chỉ là một điểm check-in, mà là một khu vực được làm sống động quanh năm bằng lịch sự kiện liên tục, kết hợp đi bộ ven vịnh, nghệ thuật công cộng, lễ hội ánh sáng và các hoạt động thương mại. Cơ quan tái phát triển đô thị Singapore cũng nhấn mạnh vai trò của placemaking, tức là không chỉ xây hạ tầng, mà tổ chức trải nghiệm liên tục trong cùng một khu vực.

T24. Ông Đinh Hồng Kỳ
Ông Đinh Hồng Kỳ

Bài toán lớn nhất là giữ người

Một gia đình trẻ ở Thủ Đức hay Bình Dương có thể vào trung tâm bằng metro, dạo Nguyễn Huệ, ăn tối, xuống Bạch Đằng. Nhưng sau đó, hành trình thường kết thúc khá sớm. Không phải họ không muốn chi thêm tiền, mà vì thành phố chưa tạo ra đủ một chuỗi trải nghiệm nối tiếp để giữ họ ở lại.

Đây là điểm khác biệt rất rõ nếu nhìn sang Bangkok. Thành phố này không chỉ có một vài điểm đến nổi tiếng, mà có những “cụm trải nghiệm” kéo dài thời gian tiêu dùng. Bangkok Design Week, do hệ sinh thái sáng tạo và du lịch của thành phố thúc đẩy, không diễn ra trong một hội trường khép kín mà lan ra nhiều khu phố, nhiều quận, biến cả đô thị thành không gian trải nghiệm. Song song với đó, chính quyền Bangkok đang đầu tư mạnh cho không gian công cộng, với hơn 50 công viên và lịch hoạt động hàng tuần trên nền tảng Greener Bangkok, tức là cuối tuần không chỉ xoay quanh mua sắm, mà còn gắn với công viên, hoạt động cộng đồng, sức khỏe và môi trường.

Bài học ở đây rất rõ: Một thành phố muốn có kinh tế cuối tuần mạnh thì không thể chỉ có “điểm đông người”. Thành phố phải tạo được “mạch di chuyển của người tiêu dùng”, từ điểm này sang điểm khác, từ hoạt động này sang hoạt động khác.

Trong tuần, doanh nghiệp cạnh tranh bằng tốc độ, giá cả, hiệu suất. Cuối tuần, doanh nghiệp cạnh tranh bằng cảm xúc, bằng không khí, bằng chất lượng trải nghiệm. Một quán cà phê đông không chỉ vì cà phê ngon. Một tuyến phố đông không chỉ vì bán hàng. Một chuyến metro đông không chỉ vì tiện. Tất cả đều vì người ta cảm thấy đáng để đi, đáng để ở lại, đáng để quay lại.

Vì vậy, giá trị lớn nhất của kinh tế cuối tuần không nằm ở từng điểm riêng lẻ, mà nằm ở hành trình. Một người ở lại thêm hai tiếng có thể ăn thêm một bữa, mua thêm một món hàng, xem thêm một chương trình, di chuyển thêm một chặng. Giá trị kinh tế không tăng theo kiểu cộng đơn giản, mà tăng theo chuỗi.

~2.000 doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM mới.

Singapore làm điều này rất tốt ở Marina Bay và các khu lân cận. Du khách có thể đi bộ, xem sự kiện, ăn uống, mua sắm, trải nghiệm ven sông, và mọi thứ diễn ra liền mạch trong cùng một hệ sinh thái. Singapore Tourism Board cũng đang tiếp tục đầu tư mạnh vào chuỗi sự kiện và trải nghiệm, trong bối cảnh du lịch năm 2025 đạt mức tăng trưởng rất tốt, với 23,9 tỷ đô la Singapore doanh thu du lịch chỉ trong 9 tháng đầu năm. Điều đó cho thấy, đằng sau vẻ đẹp đô thị là một cỗ máy tổ chức tiêu dùng rất hiệu quả.

TP.HCM có gần như mọi điều kiện cần thiết, trung tâm sôi động, sông đẹp, metro, ẩm thực phong phú, sức mua lớn, dân số trẻ. Sau khi mở rộng không gian vùng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, lợi thế đó còn rõ hơn. Nhưng tất cả những yếu tố đó vẫn đang nằm rời rạc. Thành phố có điểm đến, nhưng chưa có hệ sinh thái. Có dòng người, nhưng chưa tối ưu được giá trị quanh dòng người đó. Kuala Lumpur (KL) là một ví dụ đáng tham khảo ở khía cạnh này. Thành phố không chỉ dựa vào trung tâm thương mại hay tháp đôi, mà đang phục hồi khu trung tâm cũ bằng chiến lược văn hóa, di sản và công cộng. Think City, đơn vị phát triển đô thị có sự hậu thuẫn công, đang triển khai Warisan KL, tập trung vào cải thiện không gian công cộng, kết nối đi bộ, bảo tồn nhà phố di sản, kích hoạt hoạt động văn hóa và tăng sức sống cho Downtown KL. KL Festival 2026 cũng được thiết kế như một chuỗi kích hoạt đô thị, kéo dài 26 ngày, qua 25 địa điểm, với hơn 80 sự kiện và hơn 700 giờ chương trình, phần lớn miễn phí cho công chúng. Ở đây, điều đáng học không phải là quy mô lễ hội, mà là cách dùng văn hóa để hồi sinh kinh tế khu trung tâm.

T24 25 Tour trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao vừa được khởi động lại sau thời gian tạm nghỉ
Tour trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao vừa được khởi động lại

Cơ hội lớn nhất nằm ở doanh nghiệp nhỏ

Một điểm rất đáng chú ý ở cả Bangkok lẫn Kuala Lumpur là kinh tế cuối tuần không được tạo ra bởi các dự án khổng lồ. Nó được nuôi bởi hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ, từ quán ăn, cửa hàng thủ công, không gian sáng tạo, gallery, nghệ sĩ biểu diễn, đến các mô hình gia đình.

Điều này rất hợp với cấu trúc kinh tế của TP.HCM. Nếu có khung vận hành đúng, kinh tế cuối tuần sẽ là cơ hội lớn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chứ không chỉ cho các tập đoàn lớn. Một thành phố biết mở không gian cho doanh nghiệp nhỏ tham gia sẽ có sức sống thật hơn, bền hơn, và lan tỏa doanh thu rộng hơn.

Kinh tế cuối tuần, nếu nhìn sâu hơn, không được tạo ra bởi các dự án lớn, mà bởi một lực lượng rất khác: doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và các mô hình sáng tạo cá nhân. Chính họ mới là “hạ tầng mềm” của đô thị.

Một quán cà phê có concept riêng, một xe bán đồ ăn đêm, một gian hàng thủ công, một không gian nghệ thuật nhỏ, một nhóm nhạc biểu diễn đường phố, tất cả những yếu tố tưởng chừng rất nhỏ này khi đứng riêng lẻ thì không tạo ra nhiều giá trị, nhưng khi kết nối lại, chúng tạo thành trải nghiệm sống động, thứ mà không một trung tâm thương mại hay dự án lớn nào có thể thay thế.

Nhìn sang Bangkok, điều giữ chân người ta không chỉ là các trung tâm mua sắm, mà là các khu chợ đêm, các phố ẩm thực, các không gian sáng tạo len lỏi trong từng khu phố. Ở Kuala Lumpur, quá trình hồi sinh khu trung tâm cũ cũng không bắt đầu từ những dự án lớn, mà từ việc kích hoạt lại từng căn nhà phố, từng gallery nhỏ, từng không gian văn hóa. Điểm chung là rất rõ: kinh tế cuối tuần không phải là “top-down”, mà là “bottom-up”, không phải được xây bằng vốn lớn, mà được nuôi bằng hàng ngàn hoạt động nhỏ.

Nếu chỉ chạy theo đông người mà bỏ quên sạch, xanh, an toànthuận tiện thì kinh tế cuối tuần sẽ phản tác dụng. Một thành phố đáng sống không phải là thành phố ồn ào hơn, mà là thành phố có nhiều hoạt động hơn nhưng vẫn dễ chịu hơn.

TP.HCM thực ra có lợi thế rất lớn ở điểm này. Thành phố có một hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cực kỳ năng động, linh hoạt, sáng tạo. Nhưng nghịch lý là lực lượng này vẫn đang vận hành trong một không gian chưa thật sự thuận lợi. Nhiều người có ý tưởng, có sản phẩm, có khả năng tạo trải nghiệm, nhưng lại gặp rào cản về không gian, thủ tục, thời gian hoạt động và sự ổn định trong vận hành. Họ có thể xuất hiện rất nhanh, nhưng cũng có thể biến mất rất nhanh.

Nếu không giải được bài toán này, kinh tế cuối tuần sẽ chỉ dừng ở mức “đông người”, chứ không thể trở thành “dòng tiền bền vững”. Ngược lại, nếu thành phố nhìn nhận đúng vai trò của lực lượng này và tạo ra một cơ chế đủ linh hoạt, đủ minh bạch, đủ ổn định, thì hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ sẽ tự trở thành động lực tăng trưởng.

Không cần những chính sách quá lớn, đôi khi chỉ cần những thay đổi rất cụ thể: cho phép sử dụng không gian công cộng linh hoạt hơn, đơn giản hóa cấp phép ngắn hạn, kéo dài thời gian hoạt động ở những khu phù hợp, hay tạo các khu vực thử nghiệm cho mô hình kinh doanh mới. Khi đó, kinh tế cuối tuần sẽ không còn là một chương trình được tổ chức, mà trở thành một hệ sinh thái tự vận hành.

Và chính ở điểm này, TP.HCM có thể tạo ra khác biệt lớn nhất, không phải bằng việc xây thêm bao nhiêu công trình, mà bằng việc trao cơ hội cho bao nhiêu con người được tham gia vào sự sống của thành phố.

T24 25
Kinh tế cuối tuần là cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Không thể đánh đổi chất lượng sống

Tuy nhiên, cả Bangkok lẫn Kuala Lumpur đều cho thấy một cảnh báo chung: Nếu phát triển thiếu kiểm soát, kinh tế cuối tuần rất dễ biến thành áp lực lên chất lượng sống. Bangkok hiện phải quản lý rất chặt các vấn đề rác thải, ô nhiễm và không gian xanh, trong khi Kuala Lumpur ngày càng nhấn mạnh yếu tố liveability, tức là khả năng sống tốt trong đô thị, chứ không chỉ đông vui.

TP.HCM cũng vậy. Nếu chỉ chạy theo đông người mà bỏ quên sạch, xanh, an toàn và thuận tiện thì kinh tế cuối tuần sẽ phản tác dụng. Một thành phố đáng sống không phải là thành phố ồn ào hơn, mà là thành phố có nhiều hoạt động hơn nhưng vẫn dễ chịu hơn.

TP.HCM hiện đang vận hành rất hiệu quả trong 5 ngày đầu tuần. Nhưng 48 giờ cuối tuần vẫn còn là một khoảng trống chiến lược. Cái thành phố cần không phải chỉ là thêm vài phố đi bộ, thêm vài hội chợ hay thêm vài sự kiện. Cái thành phố cần là một tư duy mới, xem cuối tuần như một cấu phần chính thức của nền kinh tế đô thị, có hành trình, có kết nối, có kỷ luật vận hành và có bản sắc riêng. Một thành phố mạnh không chỉ là nơi làm ra nhiều tiền từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nó còn là nơi người ta muốn ở lại vào tối thứ Bảy, muốn đưa con đi chơi vào sáng Chủ nhật, muốn gặp bạn bè, muốn tiêu tiền một cách vui vẻ, và vẫn cảm thấy thoải mái khi trở về nhà. Nếu TP.HCM làm được điều đó, tăng trưởng sẽ không chỉ nằm trong số liệu.

Nó sẽ nằm trong cảm giác rất thật của người dân, khi họ bước ra đường cuối tuần và thấy rằng thành phố này không chỉ để làm việc, mà để sống.

(*) Chủ tịch Công ty Secoin,
Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và
Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA),
Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Xanh TP.HCM (HGBA)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kinh tế cuối tuần - Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM: Cơ hội lớn nhất nằm ở doanh nghiệp nhỏ (Bài 9)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO