Toàn cảnh

Du lịch TP.HCM - Kích cung sáng tạo 48 giờ cuối tuần: Thiết kế lại sản phẩm phải bắt đầu từ nhu cầu của người dân (Bài 3)

Nguyễn Văn Mỹ (*) 27/05/2026 14:25

TP.HCM thay đổi từng ngày nhưng có một điều rằng người làm du lịch nội đô vẫn còn lúng túng trong việc tạo ra sản phẩm thật sự sống được bằng nhu cầu của chính cư dân Thành phố.

tn_7457934.jpg

Sau sáp nhập, TP.HCM là một đô thị hơn 14 triệu dân. Chỉ riêng 48 giờ cuối tuần, nếu biết tổ chức sản phẩm hợp lý, đây đã là một “mỏ vàng” tiêu dùng khổng lồ. Người dân có thời gian, có nhu cầu đi ra khỏi guồng quay công việc, nhưng vấn đề là chúng ta chưa tạo ra đủ lý do để họ ở lại và chi tiêu ngay trong chính thành phố mình. Tiềm năng nằm ngay trước mắt, nhưng cách khai thác vẫn còn quá hời hợt.

Làm sản phẩm nội đô không phải là chuyện “gom điểm tham quan rồi bán vé”. Người Sài Gòn không thiếu chỗ đi, cái họ thiếu là trải nghiệm mới mẻ, có chiều sâu, có cảm xúc. Họ sống ở đây, họ đi ngang những địa điểm đó mỗi ngày, nên nếu chỉ đưa họ tới rồi nói vài câu lịch sử là thất bại. Thiết kế sản phẩm nội đô phải bắt đầu từ câu hỏi: “Người dân thành phố này muốn cảm nhận điều gì mà họ chưa từng thấy trong chính nơi họ sống?”

van-my.jpg
Ông Nguyễn Văn Mỹ

Sản phẩm bắt đầu từ câu chuyện, không từ điểm đến

Một tuyến tour nội đô thành công không phải vì có bao nhiêu điểm nổi tiếng, mà vì nó kể được câu chuyện liền mạch và sự khác biệt tích cực. Tên tour cũng cần khái quát, ấn tượng, kích thích tò mò như “Sài Gòn xưa và nay”; “Sài Gòn bao thương”; “Sài Gòn bao ngon”; “Saigon by night”; “Sài Gòn và hẻm”; “Cổ thụ Sài Gòn”... Khi đã có câu chuyện, mọi điểm dừng chân chỉ là phương tiện để kể chuyện đó. Sản phẩm thành công, bền vững; bắt buộc phải có “Câu chuyện văn hóa” tương thích.

Tôi nhớ có lần thiết kế một chương trình đi bộ trong trung tâm thành phố. Ban đầu ai cũng nghĩ đơn giản: Đi Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, rồi qua phố đi bộ… Tôi yêu cầu đội ngũ đào sâu hơn. Tại sao người Pháp quy hoạch khu này như vậy, vì sao mỗi con đường trồng những loại cây riêng, lịch sử hình thành từng con đường. Có những điểm nhấn nhỏ nhưng mới, tạo hiệu ứng thú vị. Khi câu chuyện được xây dựng lại, tour không còn là “đi xem” mà là “đi hiểu”. Khách là người Sài Gòn, nhưng họ bất ngờ vì lần đầu tiên thấy thành phố mình dưới những góc nhìn khác.

Nguyên tắc quan trọng nhất để tour hấp dẫn là gắn với đời sống thật. Du lịch nội đô tách rời đời sống người dân như xác không hồn. Khách nội đô không muốn xem “diễn”, họ muốn trải nghiệm thật. Tức là không thể dựng lên những hoạt động giả lập chỉ để “làm đẹp nội dung”. Thay vào đó, tìm cách kết nối với những con người thật như người bán hàng lâu năm, nghệ nhân, cư dân địa phương… để dẫn chuyện. Chính họ là linh hồn của sản phẩm.

Có một chuyện tôi nhớ rất rõ. Khi làm tour về khu Chợ Lớn, nhiều người đề xuất chỉ dẫn khách đi chùa, đi hội quán rồi ăn uống. Tôi nói như vậy là quá uổng. Chợ Lớn không chỉ là điểm tham quan, mà là một không gian văn hóa sống. Phải vào tận các “hẽm người Hoa”, hít thở không khí văn hóa tương trợ, tìm gặp những người Hoa đã sống ở đó mấy chục năm, nghe họ kể về quá trình lập nghiệp, về những biến động bể dâu. Khi đưa những câu chuyện đó vào tour, khách dù là người Sài Gòn vẫn cảm thấy mới lạ. Họ không chỉ “đi chợ Lớn” mà là “hiểu Chợ Lớn”.

Làm sản phẩm nội đô là giới thiệu nhịp sống của Thành phố. Người dân bận rộn, thời gian đi chơi thường ngắn, chủ yếu là cuối tuần hoặc buổi tối. Các sản phẩm phải linh hoạt có thể tham gia từng phần, thời gian ngắn nhưng nội dung phải cô đọng, đủ “đã”. Xin nhấn mạnh: “Nội đô Sài Gòn còn quá nhiều điểm khác biệt tích cực chưa được nhận diện, nói chi khái thác”. Mình chưa hiểu, chưa yêu quê mình đủ, làm sao rủ khách tới?

Một ví dụ cụ thể là tour “Saigon by night”. Trước đây nhiều người nghĩ ban đêm chỉ có ăn uống, giải trí. Đêm Sài Gòn có đời sống riêng, rất đặc biệt, nhất là những con hẻm cụt và các chung cư của người lao động. Trước khi ăn món gì, tham quan điểm nào, thưởng thức bài hát gì, đi trên cung đương nào... khách cần được dẫn dắt bởi nhữcng câu chuyên văn hóa cụ thể về món ngon, địa danh, điểm đến, lịch sử tên đường, lai lịch bài hát để cảm và yêu.

Anh em hướng dẫn viên cần được đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về kiến thức và thực tiễn như những “Nhà Sài Gòn học”. Khách nội đô rất “khó tính”. Họ sẵn sàng đặt câu hỏi, phản biện. Nếu hướng dẫn viên không đủ tầm, không có trải nghiệm thật, bị lộ ngay. Vì vậy, cần đầu tư nhiều hơn vào đào tạo đội ngũ để họ đủ sức thổi hồn vào từng nội dung.

Du lịch nội đô không có lợi thế về cảnh quan như biển, núi, rừng, thác...nên cần bù lại bằng cảm xúc. Một sản phẩm tốt là sản phẩm khiến khách “chạm” được vào ký ức, vào sự tự hào, hoặc thậm chí là sự suy ngẫm về thành phố mình đang sống. Tôi từng thấy nhiều khách sau khi đi tour đã nói: “Sống ở đây mấy chục năm mà giờ mới hiểu thêm về Sài Gòn”. Đó là thành công.

Tôi thích câu chuyện văn hóa của làng Cá Sấu Sài Gòn (cá sấu hoa cà). Làng được xây dựng gần cầu Ông Đụng và rạch Ông Đụng với những câu chuyện tranh hùng giữa cá sâu và cọp (hổ), hai ông đụng nhau sống chết. Tham quan chuồng trại, nghe cá sấu đực kêu tựa nghé (trâu con) gọi mẹ nhưng âm sắc hơn. Mới hiểu hơn địa danh Bến Nghé, nơi ngày xưa, từng đàn sấu từ Cần Giờ ngay này vào sông Sài Gòn kiếm ăn và oánh lộn.

1742533817-1742533530-749-width1200height800.jpg
Lễ hội Bánh mì hàng năm thu hút nhiều khách tham quan, trải nghiệm

Doanh nghiệp phải xác định là khoản đầu tư dài hạn

Làm du lịch nội đô không dễ kiếm lợi nhuận nhanh. Chi phí tổ chức cao, trong khi giá bán thấp vì đối tượng là người dân địa phương. Nhiều doanh nghiệp lớn ngại đầu tư vì thấy lợi nhuận không đáng kể, chưa tương xứng. Tuy nhiên, đây là hướng đi dài hạn, cần có các chính sách “khoan thư sức doanh nghiệp”. Về lâu dài, khi sản phẩm đủ hấp dẫn, thị trường sẽ tự mở rộng.

Các sản phẩm nội đô luôn liên quan đến không gian công cộng, đến đời sống dân cư. Nếu không có sự đồng thuận, rất khó làm. Doanh nghiệp cần chủ động làm việc với địa phương, giải thích rõ lợi ích và đảm bảo hoạt động du lịch không làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người dân. Làm du lịch mà gây phiền hà cho cư dân thì không thể bền vững.

Khách nội đô rất nhạy cảm, họ nhận ra ngay cái gì là thật, cái gì là giả. Làm đúng, làm thật, tự nhiên có sức hút. Một sản phẩm nội đô tốt có thể không phục vụ hàng ngàn khách mỗi ngày, nhưng nó tạo ra giá trị lâu dài. Khi khách hài lòng, họ sẽ quay lại, sẽ giới thiệu cho người khác. Đó là cách phát triển bền vững nhất.

TP.HCM có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nội đô. Từ lịch sử, văn hóa, ẩm thực, đến đời sống đô thị hiện đại. Vấn đề không phải là thiếu tài nguyên, mà là cách khai thác. Nếu cứ làm theo lối mòn, sản phẩm sẽ mãi nhạt nhòa. Nhưng nếu biết cách kể chuyện, biết cách tổ chức trải nghiệm, thì ngay cả những thứ quen thuộc nhất cũng có thể trở thành sản phẩm hấp dẫn.

Tin rằng, trong thời gian tới, du lịch nội đô sẽ là một hướng đi quan trọng của TP.HCM. Không chỉ giúp ngành du lịch phát triển mà còn góp phần nâng cao nhận thức và tình yêu của người dân đối với thành phố mình. Khi người Sài Gòn - TP.HCM hiểu và tự hào về Sài Gòn, đó mới là nền tảng vững chắc nhất.

Nói cho cùng, làm du lịch nội đô là làm để người dân thấy thành phố của họ đáng sống hơn. Làm tử tế, có chiều sâu và bằng cái tâm của người hiểu thành phố. Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim. Tôi làm nghề lâu năm, không kỳ vọng nhiều vào những điều hào nhoáng. Tôi chỉ mong mỗi sản phẩm khi đưa ra, người tham gia cảm thấy xứng đáng với thời gian và tiền bạc của họ. Làm được vậy, tự khắc du lịch nội đô TP.HCM sẽ có chỗ đứng đúng nghĩa.

(*) Chủ tịch Lửa Việt Tours

50 triệu lượt là lượng khách nội địa TP.HCM đặt mục tiêu đón trong năm 2026

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Du lịch TP.HCM - Kích cung sáng tạo 48 giờ cuối tuần: Thiết kế lại sản phẩm phải bắt đầu từ nhu cầu của người dân (Bài 3)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO