Toàn cảnh

Tờ báo tử tế và chỉn chu

Nhà báo Lữ Ý Nhi (*) 29/06/2026 17:11

Nếu hỏi tôi muốn nói điều gì vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Doanh Nhân Sài Gòn, đặc biệt vào thời điểm chúng tôi đang thực hiện số báo cuối cùng, tôi sẽ không nói đến tiếc nuối hay nỗi buồn, thay vào đó là niềm tự hào. Bởi khi nghĩ về Doanh Nhân Sài Gòn, tôi luôn nghĩ đó là một tờ báo “tử tế, chỉn chu”. Những điều tưởng như rất bình thường ấy đã nuôi dưỡng tôi suốt 25 năm làm nghề. Và có lẽ sẽ còn theo tôi đến hết cuộc đời cầm bút.

1. Một phần tư thế kỷ trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào tòa soạn Doanh Nhân Sài Gòn với tư cách một phóng viên. Ngày ấy, tôi không nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này lâu đến vậy. Càng không nghĩ rằng những bài học đầu tiên về nghề báo mình học được tại đây sẽ theo mình suốt cả cuộc đời làm nghề.

Những ngày đầu vào nghề, tôi may mắn được làm việc cùng những người thầy mà đến tận hôm nay tôi vẫn luôn biết ơn. Đó là Tổng Biên tập Nguyễn Minh Hiền, là Thư ký tòa soạn Trần Hữu Bảo. Họ là những người yêu và làm nghề báo một cách nghiêm túc và vô cùng khắt khe.

Tôi vẫn nhớ chị Minh Hiền thường nhắc đi nhắc lại với chúng tôi: “Nghề báo là nghề tử tế và chữ nghĩa. Người làm báo có hai điều phải giữ, đó là nhân cách và sự chuẩn mực của tiếng Việt”.

Nghe thì đơn giản nhưng càng làm nghề, tôi càng hiểu đó là một trong những yêu cầu bắt buộc, cần có của nghề báo mà mỗi phóng viên phải nghiêm túc học, nghiêm túc sửa chữa mỗi ngày và nghiêm túc rèn luyện bản thân.

Ngày ấy chưa có báo điện tử, chưa có mạng xã hội, chưa có tốc độ xuất bản tính bằng giây như bây giờ. Mỗi tuần ra báo, cả tòa soạn, từ phóng viên đến biên tập viên, thư ký tòa soạn đến Tổng biên tập đều cặm cụi ngồi rà từng dấu phẩy, từng lỗi chính tả, từng câu chữ, từng dòng tít…

Có những bài phóng viên phải mất cả ngày đi phỏng vấn, cặm cụi viết bài cả đêm để kịp dateline nộp cho tòa soan. Thế nhưng khi đến tay Thư ký Bảo, chỉ vài sai sót, vài lỗi chính tả, câu cú lộn xộn, diễn đạt thiếu logic… đều bị thư ký trả lại bài, dứt khoát không biên tập, không sửa hộ vì cho rằng: “Phóng viên phải tự sửa, tự viết lại bài thì mới nhớ, mới mau tiến bộ”. Đó là lý do chúng tôi rất sợ thư ký tòa soạn Bảo và gọi anh bằng một biệt danh vừa kính trọng vừa... e dè: “Cụ Bảo”. Đã có nhiều phóng viên phải bỏ nghề hoặc đi nơi khác chỉ vì sự khe khắt, không đáp ứng được yêu cầu chỉn chu chữ nghĩa của “Cụ”. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tôi hiểu đó là món quà quý giá nhất mà những người đi trước và chính anh thư ký tòa soạn đã trao cho thế hệ chúng tôi.

2aoboqfwmn8tjnuqrb7d3eokvysu3k7vma6bbp2w.jpg
Nhà báo Lữ Ý Nhi (ngoài cùng bên trái) tại Lễ trao giải Cuộc thi viết do Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức hồi tháng 4/2026

2. Rồi thời gian trôi đi. Các báo điện tử, trang mạng xã hội xuất hiện, mạng xã hội bùng nổ, tin tức được xuất bản từng phút, từng giây. Xu hướng câu view, giật tít ngày càng phổ biến. Không hiếm những bài báo online, thậm chí sai chính tả, chữ hoa, chữ thường cẩu thả nhưng vẫn được xuất bản. Không hiếm những tiêu đề gây sốc để câu view hơn là mang lại một bài báo hay để bạn đọc học hỏi, nhớ và suy ngẫm. Không hiếm những bài viết đọc qua thấy trôi chảy nhưng đọc kỹ lại thiếu logic, chắp vá và hời hợt.

Khi làm Tổng Thư ký tòa soạn, rồi tiếp tục làm biên tập, cố vấn nội dung, Hội đồng chuyên môn khi tuổi hưu, tôi mang theo những nguyên tắc đã học và tiếp tục cặm cụi sửa từng lỗi chính tả, từng câu sai logic, kiên quyết trả lại bài báo không đạt yêu cầu, không chỉ của phóng viên mà cả bài cộng tác viên.

Và vòng lặp quay lại, cũng như cụ Bảo, tôi bị phóng viên ghép cho biệt danh “Làm khó phóng viên”. Có người bảo thẳng: “Thời buổi này còn soi từng lỗi chính tả là “xưa rồi”. “Thời buổi xa lộ thông tin, ai còn đọc báo để suy ngẫm? Bây giờ người ta đọc báo để lướt tin tức, chính tra, chữ nghĩa không còn quan trọng”… Thú thật, cũng có lúc tôi dao động, tự hỏi: “Liệu mình có quá lỗi thời? Liệu mình có đang đi ngược xu hướng thời đại?

Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ tới những bài học đầu tiên ở Doanh Nhân Sài Gòn. Tôi nhớ chị Minh Hiền, anh Hữu Bảo. Tôi nhớ những lỗi mình đã từng, nhớ những bài báo phải sửa lại nhiều lần chỉ vì thiếu cẩn trọng, nhớ sự cầu thị, nghiêm túc học hỏi, sửa chữa để có sự trưởng thành trong nghề như hôm nay. Và tôi hiểu rằng, có những nguyên tắc nghề nghiệp không thể đem ra mặc cả với thời cuộc. Bởi sự chỉn chu chưa bao giờ là điều lỗi thời. Ngược lại, đó là thứ ngày càng hiếm và ngày càng đáng quý.

Có lẽ cũng nhờ vậy mà trong suốt 25 năm qua, tôi có được nhiều bài viết được bạn đọc yêu mến, nhất là các doanh nhân. Không phải vì tôi viết hay hơn ai, mà vì tôi luôn cố gắng làm mới mỗi bài viết, mỗi bài phỏng vấn để bài viết luôn khác và có góc nhìn mới, đặc biệt là cẩn trọng, chau chuốt từng “con chữ” như những người thầy đầu tiên của mình.

3. Không chỉ “chỉn chu”. Điều làm nên bản sắc cho Doanh Nhân Sài Gòn còn là sự tử tế. Nhiều người từng nói với tôi: “Doanh Nhân Sài Gòn hiền quá, toàn viết những bài ca ngợi, nâng đỡ doanh nghiệp”.

Điều đó không hoàn toàn đúng. Còn nhớ, những năm tháng đầu tiên của tờ báo, khi vụ PMU xảy ra nhiều tờ báo lớn chưa lên tiếng vì lo ngại những hệ lụy có thể xảy ra nhưng Doanh Nhân Sài Gòn đã lên tiếng. Có người “lo” cái ghế Tổng Biên tập của chị Minh Hiền sẽ bị ảnh hưởng nhưng chị nói với chúng tôi: “Làm báo cần sự dũng cảm, dám lên tiếng trước cái sai. Dũng cảm để bảo vệ điều đúng, để nói lên sự thật. Các bạn cứ viết. Có gì tôi chịu trách nhiệm”.

Tôi nhớ triết lý của Doanh Nhân Sài Gòn là đồng hành cùng doanh nghiệp, vì doanh nghiệp nhưng đồng hành không có nghĩa là thỏa hiệp, bao che, không có nghĩa là nhắm mắt trước những điều sai trái để tìm bình yên hay lợi cho mình. Liên tục nhiều năm làm nghề, chúng tôi vẫn có những bài viết thẳng thắn phê bình những điều chưa đúng, chưa hoàn thiện của doanh nghiệp, kể cả cái sai nhưng tất cả đều xuất phát từ tinh thần góp ý để doanh nghiệp tốt hơn. Đồng hành với doanh nghiệp không chỉ là lúc doanh nghiệp thắng, lúc doanh nghiệp tốt mà cả lúc khó khăn, thậm chí mắc sai lầm hay chệch hướng… Đó chính là cái tâm, là trách nhiệm của người làm báo mà cội rễ của nó chính là sự tử tế.

Những năm sau này, khi Tổng Biên tập Trần Hoàng đảm nhận vai trò mới, có những giai đoạn tờ báo (nay đổi thành Tạp chí) gặp rất nhiều khó khăn. Không ít người góp ý: Muốn tồn tại thì phải “mạnh tay” hơn, phải có những bài viết “nặng ký” về doanh nghiệp (nặng ký theo nghĩa có ý đồ, tạo áp lực) thì doanh nghiệp mới “nhớ” Doanh Nhân Sài Gòn, mới quảng cáo và tòa soạn mới có nguồn thu.

Dù là người đến sau nhưng Tổng Biên tập Trần Hoàng đã thấm hiểu rất rõ triết lý của tờ báo và kiên quyết giữ triết lý đó. Thay vì khai thác những điều tiêu cực để kiếm tiền, ông định hướng cho Tạp chí phải tạo ra nhiều giá trị cho tờ báo, cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc tổ chức nhiều chương trình thiết thực, nhiều hoạt động, diễn đàn hữu ích, thúc đẩy kết nối, lan tỏa tri thức, đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những giá trị thật.

Và rồi nguồn lực cũng đến từ chính sự tử tế ấy. Có thể không nhanh, có thể không dễ nhưng bền vững và “tử tế”.

Hai mươi lăm năm không phải quãng thời gian ngắn. Người Tổng biên tâp đầu tiên của Doanh Nhân Sài Gòn - chị Minh Hiền đã yên nghỉ, hai thế hệ Tổng biên tập tiếp nối cùng nhiều anh chị đồng nghiệp đã nghỉ hưu, nhiều người đã chuyển nghề, chuyển sang báo khác… và rất nhiều thứ cũng đã thay đổi nhưng có những điều ở Doanh Nhân Sài Gòn vẫn còn nguyên giá trị. Đó là sự tôn trọng chữ nghĩa. Đó là sự tử tế với nghề. Đó là sự chỉn chu trong từng bài báo.

(*) Biên tập, cố vấn nội dung

384 18-1 Kao Sieu Luc
Ông Kao Siêu Lực - TGĐ Công ty CP Bánh kẹo Á Châu

“Không hiểu cuộc chơi thì đừng bước vào.”
Ông Kao Siêu Lực nhấn mạnh tính chuyên nghiệp khi mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Theo ông, mỗi ngành đều có quy luật riêng, và nếu không hiểu rõ thì việc tham gia chỉ là đánh cược. Ông cảnh báo tâm lý chạy theo phong trào - yếu tố dễ khiến doanh nghiệp rơi vào rủi ro khi thị trường thay đổi. Một quyết định sai trong lĩnh vực không chuyên có thể kéo theo hệ lụy cho toàn bộ hoạt động cốt lõi. Vì vậy, sự chuẩn bị và hiểu biết phải đi trước mọi quyết định đầu tư.

Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 384, tháng 4/2016

495 19-1 Ly Kim Chi
Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Tập đoàn Tân Đông Hiệp

“Giữ chữ tín và cái tâm là nền tảng vượt qua mọi biến động.”
Bà Lý Kim Chi đúc kết kinh nghiệm từ nhiều thăng trầm bằng những nguyên tắc căn bản. Theo bà, dù trong hoàn cảnh nào, chữ tín và cái tâm vẫn phải đặt lên hàng đầu. Đồng thời, doanh nghiệp không được đánh đổi sự an toàn để chạy theo lợi nhuận vượt quá khả năng. Bên cạnh đó, việc chăm lo cho người lao động cả vật chất lẫn tinh thần là yếu tố giữ vững nội lực. Quan điểm này cho thấy sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm con người.

Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 495, tháng 7/2018

502 18-1 Le Ba Thong
Ông Lê Bá Thông - nguyên TGĐ TTT Corporation

“Khởi nghiệp cần phản biện, không chỉ là sự ‘hợp nhau’.”
Ông Lê Bá Thông cảnh báo một sai lầm phổ biến trong khởi nghiệp: chọn người đồng hành chỉ vì sự hòa hợp. Theo ông, nếu thiếu phản biện, doanh nghiệp dễ rơi vào tư duy một chiều và mất động lực đổi mới. Điều quan trọng hơn là mỗi thành viên phải biết thừa nhận năng lực của người khác, kể cả khi họ giỏi hơn mình. Đây là nền tảng để xây dựng một đội ngũ thực chất, nơi tranh luận tạo ra giá trị thay vì xung đột cá nhân.

Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 502, tháng 8/2018

523 18-1 Pham Duy Hieu
Ông Phạm Duy Hiếu - nguyên TGĐ ABBank

“Lãnh đạo xuất sắc phải đủ trí, thân và tâm.”
Ông Phạm Duy Hiếu định nghĩa năng lực lãnh đạo qua ba yếu tố cốt lõi: trí tuệ, năng lượng và tâm thế. Theo ông, bên cạnh năng lực chuyên môn, người lãnh đạo phải có sức bền và tinh thần để dẫn dắt tổ chức. Quan trọng hơn, họ cần tư duy mở, sẵn sàng thử nghiệm và chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc vượt qua chính kinh nghiệm của mình để đổi mới. Đây là mâu thuẫn mà mọi lãnh đạo đều phải đối diện nếu muốn phát triển.

Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 523, tháng 1/2019

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tờ báo tử tế và chỉn chu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO