Cái bánh bao chia sẻ

NGUYỄN THÀNH GIANG| 28/03/2015 09:30

Trưa Đà Nẵng, trời đã bắt đầu nắng gay gắt sau những ngày Xuân ấm áp. Tôi ghé vào công viên 29/3 tìm một góc nhỏ để nghỉ ngơi sau khi ăn vội dĩa cơm bình dân vỉa hè.

Cái bánh bao chia sẻ

Trưa Đà Nẵng, trời đã bắt đầu nắng gay gắt sau những ngày Xuân ấm áp. Tôi ghé vào công viên 29/3 tìm một góc nhỏ để nghỉ ngơi sau khi ăn vội dĩa cơm bình dân vỉa hè.

Đọc E-paper

Có lẽ không gian ở đây rộng rãi và thân thiện, nên có khá nhiều người tìm đến nghỉ chân buổi trưa, từ những cặp sinh viên yêu nhau, những người bán hàng ăn vặt, những khách qua đường cho đến những người dân quanh đấy muốn tránh xa những tạp âm của xe cộ, phố phường.

Cách tôi không xa, người bán bánh bao gầy gò, với chiếc xe máy có thể nói không thể cũ hơn được nữa, bắt đầu cất tiếng rao. Trời càng trưa, xe bánh bao của ông có vẻ càng ế, không mấy người mua. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên, vẻ lam lũ, cũng đang loanh quanh đi nhặt vỏ lon, vỏ chai nước suối, nước giải khát mà khách vào công viên bỏ lại.

Trông dáng đi thất thểu của ông và cái bao tải mới lưng lưng, tôi đoán ông chưa có gì trong bụng. Người bán bánh bao gọi giật người đàn ông nhặt phế liệu bằng cái giọng ấm áp, hỏi có ăn bánh bao không.

Ông nhặt phế liệu cười miễn cưỡng, bảo không ăn, vì hôm nay nhặt được ít đồ quá. Không do dự, người bán bánh bao lấy ngay 2 cái bánh nóng hổi từ thùng ra, đi lại phía người nhặt phế liệu: "Nè, tiền nong chi, coi như tui chia sẻ với ông. Phải ăn thì mới có sức đi tới chiều. Anh em mình khổ cả...".

Người nhặt phế liệu ngước nhìn người đàn ông vừa cho mình bánh bao, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Tôi thấy nỗi mừng vui ánh lên trong ánh mắt rơm rớm của ông. Và rồi họ ngồi tâm sự với nhau. Vợ ông nhặt phế liệu mất sớm, một mình ông bươn chải nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học.

Người bán bánh bao cũng không khá hơn, con ông một đứa vừa tốt nghiệp đại học, một đứa đang học đại học năm thứ hai, đều ở xa. Vợ ông mới bị tai nạn, phải nằm bệnh viện, ông vừa đi bán bánh bao, vừa phải ra vào bệnh viện chăm sóc vợ.

Ngồi với nhau được khoảng 15 phút, hai người đàn ông lại tiếp tục cuộc mưu sinh, chúc nhau có một buổi chiều may mắn. Tôi nhìn theo dáng họ mà trong lòng thấy xót xa xen lẫn cảm phục.

Những mảnh đời nghèo khó, phải chật vật kiếm miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình nhưng luôn sẵn sàng chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, không hề toan tính thiệt hơn. Những gì được chứng kiến làm tôi thấy lòng mình ấm áp và vững tin vào những điều tốt đẹp hiện hữu trong cuộc sống.

>Trái tim không đau
>Duyên nợ với nghề y
>
Yêu phố

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cái bánh bao chia sẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO