Tiếng khèn ngàn hoa

KHẢI LY| 02/09/2012 06:26

Từ Nha Trang lên Đà Lạt, con đường nào cũng lạ. Lần này chúng tôi chọn con đường mới mở, nghe nói sẽ rút ngắn được 60 km, nghe nói con đường phong cảnh đẹp tuyệt, nghe nói con đường này có độ cao nhất các con đèo Việt Nam. Cảm giác là vừa lo lắng vừa tự mãn vì sự dũng cảm của mình.

Tiếng khèn ngàn hoa

Từ Nha Trang lên Đà Lạt, con đường nào cũng lạ. Lần này chúng tôi chọn con đường mới mở, nghe nói sẽ rút ngắn được 60 km, nghe nói con đường phong cảnh đẹp tuyệt, nghe nói con đường này có độ cao nhất các con đèo Việt Nam. Cảm giác là vừa lo lắng vừa tự mãn vì sự dũng cảm của mình. Lại tự lái xe nên thật nôn nao về con đường chưa từng qua.

E-paper

Từ Nha Trang xe ngoặt ra phía thị trấn Khánh Vĩnh, được gọi tên “thị trấn bánh ướt” vì nó có khoảng năm chục hàng san sát, bảng quảng cáo đặc sản bánh ướt to cộ làm cho hình hài thị trấn ngồ ngộ. Xe theo con đường mới toanh mở trực tiếp lên cao nguyên.

Chúng tôi mở bình cà phê uống để thêm bình tĩnh, rồi thay nhau ngóng ra hai bên đường cảnh giới giao thông. Lèo tèo vài cái xe ô tô du lịch chở đầy khách vượt nhau, con đường phía Nha Trang đi lên còn hẹp.

Thỉnh thoảng lại qua một thị tứ gồm mấy cái nhà tôn thấp, thấp thoáng mái lều chợ quê. Thỉnh thoảng lại đối mặt với mấy thanh niên chở ba phóng xe máy bảy tám chục cây hùng dũng lao dốc. Thỉnh thoảng lại thấy núi non dần chập chùng mà lo, tay lái đã phải bám chặt hơn vì những khúc quanh dồn dập.

Thật không thể tin nổi khi nhìn thấy tấm bảng báo độ cao 1.570 mét, tai mọi người thấy ù ù vì áp suất không khí tăng. Chiếc xe ngưng ngay lại. Mặt đường chìm trong sương mờ ẩm ướt, lạnh tê giữa mùa Hè, xung quanh vẫn là rừng già in dấu chân của các phu ngậm ngải tìm trầm.

Cám giác đã chinh phục độ cao, đã chiến thắng được nỗi sợ hãi vô cớ thật tuyệt. Mọi người cứ đứng trong làn sương mù dày đặc, uống cà phê nóng trong bình. Bỗng nhiên lưng chừng núi một tiếng khèn cất lên.

Bám theo những âm thanh nghe thảng thốt, bắt gặp một người đàn ông Dao như lạc bước đâu từ phiên chợ Cán Cấu Sapa, ngồi gần một hàng nước ven đường. Ông đã dọn xong hàng, những lá cây thuốc, lưỡi cuốc, hai sọt trái su su tươi mởn sương đêm.

Người đàn ông Dao lạc loài vào xứ lạ kiếm ăn có lẽ đang nhớ quê nên ông như chìm đắm vào tiếng khèn. Người Dao không biết hát đối, không biết múa, nên bao tâm tư đời người dường như trút hết vào tiếng khèn vương vất cả vách núi. Ông ấy thổi mãi từ lúc chúng tôi đến và vẫn không dứt khi xe đã rời đi, chiếc khèn vẫn trên môi.

Tiếng khèn của ông làm nhớ quay quắt nụ cươi tươi của người phụ nữ Dao ngồi bán vải ở chợ phiên Cán Cấu năm nào, nhớ người chủ quán rượu dân tộc Dao ở Bắc Hà bán rượu đong đúng từng lít, nhưng lại khuyến mãi cho nguyên con gà núi để khách nhậu tại chỗ, để ông thấy thật sướng vì khách nức nở khen rượu ngon.

Cao nguyên Lâm Đồng chào đón chúng tôi qua cửa xe bằng thảm hoa dại đủ màu, lúc khác là những cánh rừng thông. Chợt nghe ai đó cất tiếng: “Rừng thông non đang cưu mang một tiếng khèn lạc bước”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiếng khèn ngàn hoa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO