![]() |
Ảnh: Quý Hòa |
Cô gái ở Ayunpa hỏi tôi: “Anh ơi, Sài Gòn có đẹp bằng thành phố Buôn Ma Thuột không?”. Biết trả lời sao đây trước câu hỏi như thế... “Sài Gòn không có sao em à, buổi tối Sài Gòn chỉ có đèn điện, đèn đường, Sài Gòn cũng không có cái không khí mát mẻ tự nhiên này, Sài Gòn nóng bức lắm!”.
Sài Gòn đêm không có sao trời. Điều đó với tôi cũng như là một phát hiện, sau nhiều lần nhìn lên trời, dù bạn cười rằng điều đó có gì lạ. Không phải cô thiếu nữ dân tộc Gia Rai nghĩ về Sài Gòn như một niềm mơ ước xa xôi, Sài Gòn đã là nơi thân thuộc với tôi sau hai năm làm việc ở thành phố này.
Đã kịp quen và luôn thấy thành phố đầy sức sống dù ngày ngày đứng yên giữa những dòng xe lúc kẹt đường vẫn tự hỏi, nếu cứ thế này, thành phố bao lâu nữa thì không còn sức chứa những dòng xe và những con người đang hối hả đổ về mỗi ngày. Khó có thể quen với những “lô cốt” trên đường và cả những mảnh đường vá víu sau khi tháo dỡ công trình sửa chữa.
Có khi thấy thương thành phố bởi nghĩ ra rằng thành phố đang y chang một công trường xây dựng. Thì cũng phải, khi thành phố đang ngày ngày một phát triển để ngày ngày tươi mới hơn. Hỏi bạn, sao không bao giờ thấy bầu trời Sài Gòn ban đêm có sao? Vì bụi đã che lấp sao, có thế mà cũng phải hỏi.
Phải, vì thành phố bây giờ giống một công trường xây dựng, hay bởi thành phố cũng đang nghẹt thở vì khói bụi xe mà không thể có một dáng vẻ thảnh thơi với nhiều sáng sớm bầu trời cao vời vợi và xanh trong và nhiều đêm bầu trời đen thẫm đầy ánh sao trời? Nhưng sao mong mỏi được như đứa trẻ nhỏ nhìn bầu trời sao lấp lánh và thả lên đó những ước mơ. Những em bé lớn lên ở thành phố, sẽ còn mê thiên văn học không nhỉ khi em chẳng thấy có gì là lạ khi Sài Gòn đêm không có sao trời?
Sài Gòn chỉ có đèn điện và đêm, Sài Gòn sáng đèn nên cũng chẳng cần sao trời lắm. Cũng có thể là như thế lắm, phải không cô thiếu nữ Ayunpa? Đêm, Sài Gòn vẫn thức, với những ngôi nhà có nhiều ô cửa sáng đèn và đường phố vẫn nhiều người lặng lẽ với những lo toan cuộc sống, thì sao trời cũng chỉ là chút lãng mạn mà thôi. Nhưng vẫn ước sao thành phố dù đang ngày ngày lớn lên và hối hả với những nhịp quay không ngừng vẫn sẽ không càng ngày càng ngạt thở bởi người, bởi xe, bởi khói bụi.