Toàn cảnh

TP.HCM phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Giải pháp giữ nhân lực công, chuyên gia và kỹ thuật cao (Bài 3)

Nhóm phóng viên 17/12/2025 11:45

“Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn - hướng đi cho TP.HCM” - chủ đề tọa đàm trực tuyến tháng 12 do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp cùng Viện Sáng Kiến Việt Nam tổ chức ngày 11/12 đã phân tích nhiều góc nhìn và gợi mở giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lựợng cao cho Thành phố trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Theo GS. TS Trần Ngọc Anh - Đại học Indiana - Viện Sáng kiến Việt Nam: “Khi một người trẻ có năng lực cân nhắc vào khu vực công, họ quan tâm ba vấn đề...

Thứ nhất là lương bổng và đãi ngộ. Ở một đô thị như TP.HCM, chi phí sống cao, nếu một người có bằng cấp tốt, có gia đình nhỏ mà không thể sống tương đối đàng hoàng bằng thu nhập từ khu vực công thì rất khó thuyết phục họ chọn con đường công vụ. Cụ thể như cơ chế lương gắn với kết quả, cơ chế thưởng phạt rõ ràng, có không gian thử nghiệm chính sách mới trong biên độ được chấp nhận. Nếu vài mô hình như vậy cho kết quả tốt, Thành phố sẽ có cơ sở và kinh nghiệm để nhân rộng, thuyết phục trung ương và các địa phương khác.

dao tao
Lương bổng và đãi ngộ là một trong những vấn đề mà người trẻ có năng lực cân nhắc vào khu vực công

Thứ hai là động lực. Nếu người làm tốt và người làm kém nhận sự đối xử gần như giống nhau. Cơ chế đánh giá thiên về bình quân, thâm niên, quan hệ hơn là hiệu quả công việc sẽ khiến người giỏi hoặc là chán nản, hoặc là phải “thu mình lại”, chọn cách làm an toàn để không đụng chạm, không rủi ro. Dần dần, họ mất đi nhiệt huyết ban đầu. Phải xem những người trong khu vực công như những người lao động tri thức thực thụ. Họ chỉ gắn bó khi được tôn trọng, được làm việc có ý nghĩa và được trao quyền trong một khuôn khổ minh bạch.

Thứ ba là không gian để làm. Nếu người giỏi luôn trong trạng thái sợ sai, bị ràng buộc bởi vô số quy định chồng chéo, thì họ cũng chỉ dám làm phần tối thiểu để không gặp rắc rối. Nếu không có một “vùng an toàn” nào cho phép thử nghiệm cái mới, chấp nhận sai số trong biên độ chấp nhận được thì sáng kiến sẽ tắt dần. Khu vực công khi đó rất khó trở thành bệ đỡ cho phát triển. Đặc biệt là sự chủ động để xây một số “mô hình mẫu”. Thay vì cố gắng thay đổi tất cả cùng lúc, hãy chọn một vài đơn vị, một sở, một trung tâm nghiên cứu, một khu thí điểm và thiết kế lại toàn bộ cách dùng người.

Góp ý kiến về vấn đề đãi ngộ, ông Võ Sơn Điền - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM cũng đề xuất: “ TP.HCM có thể thiết kế những gói hỗ trợ tương đối trọn vẹn cho chuyên gia và gia đình họ. Không nhất thiết mọi thứ phải miễn phí, nhưng phải thuận tiện. Ví dụ, có khu nhà ở phù hợp, có các trường học đã được “kết nối” sẵn, có bệnh viện, có bộ phận hỗ trợ thủ tục, có cộng đồng quốc tế để họ không bị cô lập. Chỉ cần họ thấy thành phố đã suy nghĩ đến những nhu cầu rất đời thường của gia đình mình, họ sẽ có cảm tình và sẵn sàng gắn bó. Tương tự với đội ngũ kỹ thuật, kỹ sư và người lao động tay nghề cao, nếu họ phải loay hoay với nhà trọ chật chội, trường học cho con xa xôi, đi lại vất vả thì rất khó đòi hỏi họ ở lại lâu dài tại Thành phố, chwua nói đến việc nâng cấp kỹ năng, đồng hành với doanh nghiệp”.

Cho rằng TP.HCM có lợi thế đặc biệt về quy mô kinh tế và vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, GS.TS Anh cho rằng, Thành phố có thể đề xuất Trung ương cho cơ chế và không gian đủ rộng, có thể tự thiết kế cơ chế về tuyển dụng, đãi ngộ, đánh giá đối với một số nhóm nhân lực chiến lược như nhân lực khoa học – công nghệ, giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo, quản lý đô thị thông minh… Không thể cái gì cũng phải chờ hướng dẫn từ trên hoặc phải “xin ý kiến khắp nơi” rồi mới dám làm.

Đè xuất thêm về thu nhập, TS. Lê Thái Hà - Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture nói: “Hiện có những người vẫn quan tâm việc đọc dữ liệu, tranh luận học thuật, viết bài và cho đó là một niềm vui. Khi đó, dù có chuyển môi trường, chuyển vị trí công việc, họ vẫn cố giữ nghiên cứu như một “sở thích chuyên nghiệp”. Đơn cử, rất nhiều đồng nghiệp của tôi tại Việt Nam có năng lực nghiên cứu rất tốt, học từ những trường có uy tín nhưng khi về nước, mức lương giảng viên chưa đủ để họ toàn tâm toàn ý cho khoa học. Họ buộc phải dạy thêm, làm thêm nhiều việc để lo cho cuộc sống. Khi thời gian và năng lượng bị chia nhỏ như vậy, nhịp nghiên cứu bị đứt đoạn. Rất khó đòi hỏi sự bứt phá trong một điều kiện như vậy.

Bên cạnh đó, cơ chế đánh giá và phân bổ nguồn lực nghiên cứu cũng rất quan trọng. Nếu người làm nghiên cứu cảm thấy rằng công sức của mình không được ghi nhận xứng đáng hoặc những sản phẩm khó, có tác động lớn cũng được xếp ngang với những sản phẩm “an toàn”, họ sẽ dần điều chỉnh kỳ vọng. Khi kỳ vọng giảm xuống, họ sẽ chọn những con đường ít rủi ro hơn, ít đột phá hơn.

nguon nhan luc
Thành phố có thể tạo ra những “ốc đảo thuận lợi”, có nghĩa là chọn một số nhóm, một số lĩnh vực ưu tiên để thí điểm cơ chế khác biệt

Từ thực tế đó, bà đề xuất, Thành phố có thể tạo ra những “ốc đảo thuận lợi”, có nghĩa là chọn một số nhóm, một số lĩnh vực ưu tiên để thí điểm cơ chế khác biệt. Ở đó, nhà khoa học trẻ được bảo đảm một mức thu nhập đủ để không phải chạy quá nhiều việc ngoài nghiên cứu; được phân bổ thời gian hợp lý giữa giảng dạy và nghiên cứu; được tiếp cận các nguồn tài trợ cạnh tranh nhưng minh bạch, với tiêu chí rõ ràng.

Đặc biệt, nếu các nhóm nghiên cứu tại TP.HCM tạo được mạng lưới hợp tác với những nhóm mạnh ở nước ngoài, có đồng tác giả, có những dự án chung thì sản phẩm sẽ đi xa hơn rất nhiều. Điều này chủ yếu là đòi hỏi sự chủ động của từng nhóm, cộng thêm một chút linh hoạt từ phía nhà trường và cơ quan quản lý. “Nếu TP.HCM muốn phát triển dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thì không thể bắt nhà khoa học vừa lo chạy cơm, vừa đòi họ có những công trình đột phá”, TS. Hà nhấn mạnh.

Ông Lương Việt Quốc - Sáng lập Realtime Robotics cũng góp ý kiến đề xuất, TP.HCM nên nhìn bài toán nhân lực công nghệ cao theo hai tầng. Tầng thứ nhất là nền tảng đào tạo một lực lượng kỹ sư đủ tốt - không chỉ là điểm số, bằng cấp mà là khả năng đọc hiểu tài liệu quốc tế, tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, tiếng Anh đủ để trao đổi kỹ thuật. Đây là việc của hệ thống giáo dục, của các trường đại học, của chương trình đào tạo.

Tầng thứ hai là chọn ra các nhóm, các doanh nghiệp, các dự án dám đặt mục tiêu ở tầm thế giới. Ở tầng này, Thành phố có thể hỗ trợ bằng nhiều cách: Tạo sandbox pháp lý để thử nghiệm công nghệ mới; xây hạ tầng thử nghiệm chung; ưu tiên các doanh nghiệp này trong các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo; kết nối họ với chuyên gia toàn cầu, với mạng lưới Việt kiều đang làm việc ở các trung tâm công nghệ lớn.

z7333945127308_cfc10005bd993cb26cedc0ec8d6ae790(1).jpg
Ông Lương Việt Quốc - Sáng lập Realtime Robotics, chia sẻ tại Webinar

Nếu TP.HCM coi việc một doanh nghiệp làm ra sản phẩm đẳng cấp thế giới là sản phẩm thành phố kỳ vọng chứ không phải “kỳ tích hiếm hoi” thì nhân lực giỏi sẽ thấy ở đây có đất để thử sức, có lý do để ở lại, thay vì mặc định muốn sáng tạo công nghệ tiên tiến phải đi nơi khác.

Chiến lược mục tiêu gợi ý cho TP.HCM

  • Thu hút 100 doanh nhân – nhà sáng lập công nghệ toàn cầu về phát triển sản phẩm tại TP.HCM
  • Xây dựng trung tâm nhân lực AI – bán dẫn – robot cấp khu vực
  • Đặt mục tiêu các sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp Việt đạt chuẩn cạnh tranh quốc tế
  • Phát triển cụm đào tạo - nghiên cứu - sản xuất thử nghiệm theo mô hình Mỹ – Hàn – Singapore
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Giải pháp giữ nhân lực công, chuyên gia và kỹ thuật cao (Bài 3)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO