![]() |
Mỗi độ Xuân về, lặn lội khắp các con phố hay hội chợ ở cố đô Huế, chúng tôi đều bắt gặp những sắc màu của làng hoa giấy Thanh Tiên. Hoa giấy xứ Huế cũng ngập tràn vùng chợ của đất Quảng Trị và Đà Nẵng...
Hoa quý dâng vua
![]() |
Ông Nguyễn Rô là một trong những người có thâm niên làm nghề hoa giấy lâu năm ở Thanh Tiên |
Nằm ở phía hạ lưu sông Hương, nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên xã Phú Mậu tỉnh Thừa Thiên Huế ra đời gần 400 năm trước, xuất phát từ nhu cầu làm sang bàn thờ gia tiên, đi tế lễ đình chùa, thờ phụng trong những ngày Xuân về.
Theo lời các vị bô lão trong làng kể lại, nghề làm hoa giấy có từ thời các chúa Nguyễn, nhưng đến năm 1802, sau khi vua Gia Long thống nhất đất nước, nhân lễ Thượng tuần, nhà vua ban chiếu đề nghị mỗi một trấn đem về kinh một loài hoa quý để dâng lên vua.
Lúc này trong triều đình có một vị quan, người làng Thanh Tiên, làm ở Bộ Lễ chức Tả Hữu Đồng Nghị, dâng vua một loài hoa ngũ sắc với đầy ý nghĩa độc đáo tượng trưng đầy đủ đạo lý Tam Cương - Ngũ Thường.
Sau khi nghe trình bày hết ý nghĩa của loại hoa giấy Thanh Tiên, vua tấm tắc khen ngợi, dâng chiếu khuyến khích người dân làng Thanh Tiên làm hoa giấy để bày biện bán lên kinh đô và phổ biến nghề làm hoa giấy cho mọi người biết. Từ đó, nghề làm hoa giấy của làng nổi tiếng khắp đất nước.
Hoa giấy Thanh Tiên tuy đơn giản nhưng làm lại không dễ làm bởi ngoài sự khéo tay, người thợ phải tài hoa, có óc thẩm mỹ mới có thể cho ra đời những sản phẩm đẹp và tinh tế.
Theo lời nghệ nhân Nguyễn Kháng, người Huế chọn loại hoa giấy Thanh Tiên chứ không phải bất kỳ một loài hoa nào khác. “Hoa giấy Thanh Tiên còn có đất sống cho đến ngày nay là một kỳ tích, nhìn bề ngoài tuy đơn giản nhưng mang vẻ đẹp của tâm linh, nét đẹp riêng của người Việt Nam nói chung và văn hóa Huế nói riêng.
Điểm khác biệt tạo nên vẻ đẹp của hoa giấy Thanh Tiên so với nghề làm hoa giấy ở các địa phương khác chính là mỗi bông hoa giấy đầy đủ triết lý Nho học của người phương Đông.
Mỗi cành bao giờ cũng có 8 hoa chính. Ba cành hoa ở giữa tượng trưng cho Quân - Sư - Phụ, cũng có thể là Thiên - Địa - Nhân hoặc Trung - Hiếu- Nghĩa. Trong đó luôn luôn có một chiếc hoa màu vàng hoặc màu đỏ được làm to nhất tượng trưng cho Mặt trời, đấng minh quân, còn 5 bông hoa hai bên tượng trưng cho Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín”.
![]() |
Sau khi kết thúc vụ Đông Xuân, đầu tháng Chạp, người dân làng Thanh Tiên đã bận rộn với việc chăm chút từng nhành hoa để kịp góp một chút hương, một chút sắc điểm xuyết cho “nàng Xuân” về.
Chú Nguyễn Hóa bộc bạch: “Làm hoa truyền thống như thế này chỉ lấy công làm lãi thôi, không thu được nhiều nhưng quen rồi không bỏ được. Ngày làm đồng, đêm làm hoa. Cũng có người ban ngày đi làm phụ hồ, đêm về vẫn cố gắng làm để tăng thêm thu nhập cho gia đình”.
Trước đây, công việc làm hoa giấy rất khó khăn, người dân làng Thanh Tiên phải đi lên núi tìm cây lùng (loài cây này thân giống cây sắn), sau đó dùng dao xoai cây lùng để lấy phao trắng, rồi tìm lá, hoa của một số loại cây để nhuộm giấy.
Chẳng hạn, màu hồng được làm từ cây dành dành, màu vàng từ cây hoa hòe, màu tím từ hạt mồng tơi... Ngày nay, giấy làm hoa có thể là những tờ giấy do người thợ tự nhuộm bằng những loại màu pha chế từ cây cỏ cũng có thể là những tờ giấy đủ sắc màu được bán sẵn tùy theo đơn đặt hàng và tùy theo nhu cầu của thị trường.
Nguy cơ thất truyền
![]() |
Nghệ nhân Nguyễn Khánh giải thích ý nghĩa từng cánh hoa giấy Thanh Tiên |
Thuận tiện là vậy, nhưng từng năm, người làm hoa lại vơi đi một ít. Cả làng hiện còn khoảng 20 gia đình “sống chết” với nghề hoa giấy, cũng ít người nào trẻ tuổi lại yêu thích nghề này vì thu nhập không cao.
Đặc biệt, hoa giấy Thanh Tiên đang phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều loại hoa nhựa, hoa giấy từ nơi khác đến nên tiêu thụ không được nhiều. Trong dịp Tết, gia đình nào cố gắng cũng làm được 1.000 cặp hoa. Mỗi cặp hoa có giá từ 5 - 10 ngàn đồng tùy từng loại khác nhau.
Điều đáng buồn là bao năm nay, kiểu dáng, màu sắc hoa giấy Thanh Tiên gần như không thay đổi. Đây cũng là nỗi lo của những người đang gìn giữ một nét truyền thống văn hóa xứ Huế. Chính vì nghề này không kiếm được nhiều do đó lớp trẻ trong làng chẳng ai mặn mà, chỉ thích đi làm ăn xa.
Ông Trần Vãn, Phó chủ tịch UBND xã Phú Mậu, cho biết, toàn xã còn 20 hộ làm hoa giấy, trong đó, làng Thanh Tiên có 10 hộ, giảm hơn một nửa so với năm trước, chủ yếu là những người lớn tuổi làm tập trung theo hộ gia đình để làm.
Cụ Nguyễn Rô, một người dân Thanh Tiên, tâm sự: “Ngôi làng được đặt tên là Thanh Tiên bởi chính sự nho nhã, khéo tay của người dân làng bao đời nay, vì thế, dù sản phẩm hoa giấy không còn tiêu thụ nhiều nhưng chỉ mong con cháu của làng vẫn duy trì nghề như một cách nhớ ơn tổ tiên”.
Hoa giấy Thanh Tiên nổi tiếng bởi có nguồn gốc, giá trị sâu xa về mặt tín ngưỡng trong nếp sống cổ truyền của người dân đất Thần Kinh. Dù công việc có bận rộn đến chừng nào đi nữa, người ta vẫn không quên mua vài cành đặt trên bàn thờ tổ tiên.
Những bông hoa được cắm đối xứng hai bên bàn thờ, nhiều kiểu cách và màu sắc trông rất bắt mắt, thêm một vài nén nhang thơm là “hương vị” ngày Xuân đang tràn về khắp miền núi Ngự sông Hương.