![]() |
Wilson Chu là một doanh nhân Philippines đang kinh doanh nhiều nhãn hiệu nổi bật tại Manila, như Coffee Bean, Bread Talk, Banana Leaf... Ông cũng là đối tác nhượng quyền đã đưa thương hiệu Phở 24 của VN vào thủ đô này. Khó “gắn” cho ông chức danh tiêu biểu nhất, vì ông có rất nhiều công ty khác nhau, trên nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Ông có sự sôi nổi kỳ lạ khi nói chuyện về thị trường và những cơ hội kinh doanh bằng những góc nhìn sắc sảo và triết lý đơn giản. VN đang là một mối quan tâm lớn của ông cho những mong ước phát triển kinh doanh trong tương lai gần.
![]() |
Ông Chu và con trai Winward. Trong Công ty Bread Talk Philippines, ông Chu là chủ tịch, còn quyền điều hành được giao hết cho Winward. |
Những hôm ấy, ông rất bận với lịch họp và làm việc tại Hongkong, nhưng vẫn bay về Manila chỉ để gặp tôi đúng theo một lời hẹn. Tôi ngỡ ngàng khi biết ông đi thẳng từ sân bay tới nơi gặp mặt, rồi sẽ bay ngược trở lại Hongkong sau cuộc nói chuyện này. Tôi bảo: “Nếu quá bận như thế, ông có thể hủy hoặc hoãn cuộc hẹn kia mà”.
Ông cười xua tay: “Không, lời hứa của tôi với bạn là một sự cam kết. Tôi luôn muốn giữ cam kết của mình trong mọi hoàn cảnh có thể”. Và những ngày ở Manila của tôi cực kỳ may mắn khi nhận được sự chia sẻ của ông và các con ông. Đó là một gia đình doanh nhân có thể gọi là hiếm hoi với những đặc điểm về tính cách, đời sống và quan hệ kinh doanh mà bất kỳ ai cũng mong muốn được giống như thế.
* Thưa ông, các con ông đều đã bắt đầu thể hiện sự trưởng thành trên thương trường. Con đường kinh doanh là sự lựa chọn của chính họ hay từ sự ảnh hưởng, định hướng của ông?
- Tôi có 5 người con. Tất cả đều được học hành từ Canada và Mỹ và đều học những ngành liên quan trực tiếp đến kinh doanh. Tôi muốn cho các con một nền giáo dục hiện đại của phương Tây, song có cách sống và làm việc của người châu Á. Tổng hợp được hai sức mạnh đó, sẽ có những ưu điểm lớn.
Các con tôi tham gia môi trường kinh doanh khá sớm, nhưng từ sự thích thú và tự nguyện. Vấn đề là với tư cách làm cha mẹ, làm sao tạo nên sự thích thú và tự nguyện đó. Bây giờ, mỗi đứa có một sự nghiệp riêng, với những nhãn hiệu khác nhau. Tôi tôn trọng góc nhìn và quan điểm của chúng, nên chỉ là người đầu tư ban đầu, hỗ trợ và nhìn theo bước chúng đi, chứ không chi phối bằng ý chí chủ quan của mình.
Ví dụ như có những việc chúng đang làm, tôi thấy không ổn. Nếu nhãn hiệu đó mà là của tôi, tôi sẽ làm theo kiểu khác để sinh lợi nhiều hơn gấp nhiều lần. Nhưng tôi chỉ góp ý và để chúng tự giải quyết. Nếu chúng cứ bảo vệ quan điểm và làm theo ý chúng cũng không sao. Ai cũng có lý do cho lựa chọn của mình.
* Thưa ông, trong các gia đình châu Á, quan hệ giữa bố mẹ và con cái thường rất nghiêm cẩn, ít có sự tâm tình, chia sẻ gần gũi. Ông và các con mình thì sao? Đặc biệt, khi cả ông và mỗi người con của ông đều rất bận với sự nghiệp của mỗi người, những bài học kinh doanh từ ông được truyền dạy cho con như thế nào?
- Với các con, tôi rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất cởi mở. Chúng tôi nói chuyện, thảo luận với nhau thường xuyên và chẳng có gì ngần ngại khi phải kể về những kinh nghiệm “bại trận” của mình cả. Tôi là một người cha, nhưng không có nghĩa là một doanh nhân hoàn hảo. Tôi muốn con tôi biết tôi cũng đã từng thất vọng hay sai lầm.
Và tôi cũng có những tiểu xảo, chiến thuật trong quá trình kinh doanh. Tôi không quan tâm đên chuyện “mất hình tượng” trong mắt con cái chỉ vì những chuyện đó. Đó còn là những bài học tôi muốn truyền lại cho con mình để chúng không mất thời gian trải nghiệm lại những điều đã cũ.
Tôi cũng biết trong nhiều gia đình, những người làm bố luôn luôn giữ một phong thái uy nghiêm trước các con. Con cái họ không có quyền phán xét những sai sót của chính họ. Nhưng đó không phải là tôi và gia đình tôi.
Phở 24 tại Manila với quyền kinh doanh của ông Chu.
* Hình như ông đang tập trung rất mạnh vào lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Vì sao thế, thưa ông?
- Những công việc kinh doanh kia coi như đã ổn và tôi cũng không muốn phát triển nó rộng thêm nữa bởi thực sự, cốt lõi kinh doanh của tôi bây giờ quả thật là lĩnh vực ẩm thực. Tôi say mê ngành này bởi nó thỏa mãn được công thức này: Đầu tư nhỏ nhưng cơ hội lớn.
Tính ra, một nhà hàng có tổng đầu tư chừng vài trăm ngàn USD. Nếu thất bại, đó là cái giá phải trả vừa phải. Nếu thành công, có thể nhân lên nhanh chóng thành nhiều cửa hàng khác nhau.
Hiện chúng tôi đang kinh doanh những thương hiệu nhượng quyền lớn. Như thương hiệu Coffee Bean của Mỹ, chúng tôi đang có hơn 30 cửa hàng trên khắp Manila và nhiều thành phố khác của Philippines, là thương hiệu quán cà phê lớn nhất nhì trong nước. Bread Talk được tôi mua nhượng quyền từ Singapore đang rất khỏe, rồi Banana Leaf từ Malaysia, Phở 24 từ VN...
Chúng tôi đã bắt đầu con đường xây dựng một thương hiệu riêng. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi. Sau nhiều năm làm ăn với những thương hiệu lớn, chúng tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực và kinh nghiệm để nghĩ về một thương hiệu lớn cho riêng mình. Phải là một thương hiệu toàn cầu, chắc chắn thế!
Banana Leaf: Những thương hiệu rất thành công của ông Chu tại Phillippines.
* Nhưng ông không nghĩ đã sắp đến tuổi nghỉ ngơi sao? Ông sẽ là người hoàn tất mục tiêu này hay giao nhiệm vụ đó cho các con?
- Nhiệm vụ của tôi là cùng các con sáng tạo ý tưởng chính. Còn việc phát triển thương hiệu đó chắc chắn thuộc về các con tôi rồi. Bây giờ chúng đã lớn và đều là những người trưởng thành trong thương trường, nên tôi rất tin cậy và hy vọng vào một thương hiệu riêng, có quy mô kinh doanh toàn cầu mà cả gia đình tôi sẽ cùng sáng tạo.
Rất may tất cả các con tôi đều thấy hứng thú. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi vẫn phải xuất phát rất thận trọng.
* Dường như nguyên tắc kinh doanh của ông có chút mâu thuẫn, khi ông đề cao mục tiêu hiệu quả, nhưng lại vẫn yêu cầu rất cao về yếu tố cảm xúc…
- Phải! Nguyên tắc trước nhất của tôi là “Đầu tư nhỏ và thu lợi lớn”. Hãy thử nghiệm bằng một mô hình đầu tư ban đầu với đầu tư nhỏ. Nếu có thất bại, thì cũng chỉ mất mát, thất vọng vừa phải, còn sức để làm cái mới. Còn nếu thành công, bạn sẽ dễ dàng nhân mô hình đó lên hàng trăm cửa hàng.
Và đã kinh doanh thì phải hướng đến chuyện đạt hiệu quả tối ưu, chứ không chần chừ, phân vân hay dàn trải. Như bạn thấy đó, nếu tôi là con trai tôi, tôi sẽ không đầu tư nhiều tiền của để trang bị cho một quán cà phê thật hiện đại, sang trọng nhưng mỗi vị khách đến ngồi hàng mấy tiếng đồng hồ mà chỉ phải trả tiền cho một tách cà phê hoặc một ly đồ uống. Tôi sẽ làm theo kiểu khác để có hiệu quả cao hơn, xoay vòng vốn nhanh hơn...
Và đúng là vừa hiệu quả cao, nhưng cũng phải thật xúc cảm. Xúc cảm ở đây có nghĩa là ngay từ ý tưởng kinh doanh đã cho chúng ta hứng thú và động lực để tiếp tục hăng hái và đam mê đi tiếp.
Ví dụ như chuyện mở nhà hàng. Lựa chọn được một mô hình tốt, sẽ mang lại được hiệu quả như mong muốn là cả một quá trình trải nghiệm, tìm hiểu và tìm thấy những mới mẻ, hứng thú, chứ không chỉ đơn thuần là có vốn đầu tư rồi mở thật nhanh những cửa hàng thức ăn nhanh.
Bạn có thể thấy trong tất cả các nhà hàng của chúng tôi, decór không gian bao giờ cũng rất sinh động. Ngay cả Phở 24, tôi cũng đề nghị được tăng thêm phần thiết kế không gian so với mô hình mẫu của thương hiệu. Tôi luôn muốn đem đến nhiều cảm xúc cho khách hàng qua những điều cụ thể như thế.
Một nguyên tắc quan trọng nữa với tôi: Tôi luôn luôn muốn làm người đầu tiên hoặc là người mới nhất trong một lĩnh vực thị trường, có những sản phẩm chưa từng ai có. Theo cách đó, mình có ít đối thủ nhất và có thể kiếm tiền tốt nhất. Cho nên, dù lâu nay kinh doanh nhiều thương hiệu franchise, tôi không chỉ đơn thuần là nhất nhất tuân theo những gì thương hiệu franchise đặt ra, mà có cách làm riêng của mình để thành công trên thị trường của chúng tôi.
Kinh nghiệm và hệ thống sẵn có từ thương hiệu franchise là yếu tố để tôi học hỏi, song tôi cũng bổ sung vào họ những điều mới mẻ do mình sáng tạo để đạt được thành công trên những thị trường mới.
* Thưa ông, nghe nói ông đã từng chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ cơn bão kinh tế năm 1997 ở châu Á. Tình cảnh của ông khi đó ra sao? Ông đã phục hồi bằng cách nào và kinh nghiệm lớn nhất từ quá trình này là gì?
- Khi đó, tôi làm nhiều về sản xuất. Bị ảnh hưởng nặng nề đến nỗi phải thu hẹp kinh doanh rồi đóng cửa. Đã từng thất vọng, nhưng tôi không tuyệt vọng, vì tôi tin rằng mọi thứ sẽ qua và chắc chắn sẽ có lối thoát nếu mình đi tìm con đường mới. Và bạn thấy đấy, tôi đang rất hạnh phúc, say mê với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Đó là hướng đi của tôi kể từ sau cuộc khủng hoảng này.
Kinh nghiệm lớn nhất trong kinh doanh của tôi, một lần nữa, trở lại với nguyên tắc: “Đầu tư nhỏ, hiệu quả lớn”. Tôi có lời khuyên rằng đừng bao giờ đầu tư quá khả năng kiểm soát của mình. Ví dụ, nếu chỉ có một đô la, đừng bao giờ mạo hiểm đến mức đầu tư 100 đô la bằng vay nợ.
Kinh doanh cần phải mạo hiểm, tôi đồng ý! Nhưng đừng liều mình! Với 100 đô la vay mượn, nếu có biến động gì xảy ra (mà rất có khả năng xảy ra), làm sao bạn xoay sở? Thị trường chứng khoán, tài chính đang cho phép nhiều người giàu lên từ mạo hiểm, nhưng được mấy người như thế? Và chúng ta chẳng đã phải trả giá gần nhất bằng cuộc khủng hoảng tài chính 1997 đấy sao?
Nếu đầu tư an toàn và kinh doanh bền vững, khi biến động xảy ra, bạn còn có thể cầm cự hoặc còn đủ sức mở cho mình những con đường mới.
* Ông đã từng làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Philippines. Chuyện này có ý nghĩa gì với ông và vì sao ông không liên quan đến con đường chính trị nữa?
- Tôi thích làm kinh doanh hơn, nên tập trung thời gian và công sức cho công việc của mình. Thời làm cố vấn kinh tế cho chính phủ, tôi cũng xuất phát từ góc độ này. Một đất nước cũng giống như một doanh nghiệp vậy. Cần có cách nhìn và khả năng của một nhà kinh doanh khi quản lý và điều hành đất nước. Chính trường không hợp với tôi lắm nên như đã nói, tôi thích làm những chuyện có hiệu quả tối ưu.
* Nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu xấu. Những nền kinh tế mới phát triển như Philippines hay Việt Nam sẽ là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nếu có biến cố xảy ra. Ông có lo lắng không và có lời khuyên nào dành cho các đồng nghiệp của mình?
- Chắc chắn là lo lắng bởi không ai muốn sống trong những biến động xấu cả. Nhưng tôi không quá bất an vì tôi tin, dù hoàn cảnh nào thì tôi vẫn còn có giải pháp thích ứng.
Là một doanh nhân, tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Không sao cả! Cho nên, tài sản lớn nhất là kinh nghiệm, tầm nhìn và năng lực của một doanh nhân, những thứ giúp chúng ta tin tưởng về khả năng phục hồi và đứng dậy dù tiền bạc có thể chẳng còn gì cả.
Bài và ảnh: PHẠM HOA LÀI