Giang do dự, nửa muốn nhận lời, nửa muốn từ chối lời mời đi họp mặt ở Nha Trang của câu lạc bộ. Bé Quyên sắp thi rồi, nàng muốn dành thời gian để chăm sóc, động viên con hơn là tụ tập đi chơi với bạn bè. Thế nhưng, Quốc lại gọi điện thoại nài nỉ: “Không có em, anh cũng không muốn đi. Anh chưa bao giờ phải năn nỉ ai như năn nỉ em...”. Vậy là Giang lại mềm lòng. Nàng sắp xếp hành lý như một cái máy, đầu óc trống rỗng.
![]() |
Khi Minh về tới, thấy vợ loay hoay thu dọn, anh hờ hững: “Em lại đi đâu nữa à?”. Giang trả lời mà không nhìn chồng: “Em đi Nha Trang mấy hôm với bên câu lạc bộ doanh nhân...”. Minh nhún vai: “Anh thấy cái câu lạc bộ của em chẳng làm nên trò trống gì, suốt ngày chỉ ăn chơi, ca hát...”. Giang không muốn tranh cãi với chồng. Bao giờ cũng vậy, cứ nói đến câu thứ ba là họ cãi nhau. Lúc đầu, Giang còn muốn tranh luận cho ra lẽ, nhưng sau này, nàng thấy tốt nhất là nên im lặng để con cái không phải chứng kiến cảnh cha mẹ to tiếng.
Giang không còn nhớ họ bắt đầu cãi nhau thường xuyên là khi nào! Nàng chỉ nhớ, có lần, Minh mua cho các nữ nhân viên của mình mỗi người một chiếc đồng hồ nhân kỷ niệm ngày thành lập công ty. Nhìn những chiếc đồng hồ Ô-mê-ga xinh xắn, Giang trầm trồ và hỏi đùa: “Đẹp quá! Có phần của em không?”. Minh nhăn mặt: “Người ta nai lưng ra làm thì mới được đền ơn, chứ em có làm gì đâu mà đòi hỏi?”. Tự dưng Giang thấy tim mình nhói lên. Nàng đặt trả những chiếc đồng hồ vào chỗ cũ rồi đứng vậy: “Nếu anh nói thế thì từ mai, em sẽ đi làm. Em có muốn ở nhà đâu. Chính anh đã ép em mà”.
Nói rồi nàng bỏ vô phòng ôm mặt khóc ngất. Cưới nhau được 3 năm, nàng sinh cho Minh hai cô con gái. Anh cưng con, không muốn gởi nhà trẻ, cũng không muốn thuê người trông giữ. “Anh tính kỹ rồi. Thuê người ta trông hay gởi nhà trẻ đều không tốt bằng em ở nhà nuôi dạy con. Thế đi. Em cứ ở nhà, một mình anh làm kiếm tiền được rồi”. Thoạt đầu Giang không đồng ý. Nàng đang làm giám đốc tài chính cho một công ty liên doanh, cơ hội thăng tiến đang mở ra thênh thang trước mặt. “Kiếm nhiều tiền mà làm gì? Em không thấy nhiều gia đình cha mẹ chỉ lo kiếm tiền, không quan tâm tới con cái nên chúng hư hết đó sao?”.
Cuối cùng thì Giang đã chọn con và từ bỏ sự nghiệp. Thời gian đầu, ngày nào nàng cũng khóc, nhất là khi bạn bè gọi điện hỏi thăm, kể chuyện ở công ty. Về sau, nàng sợ nên đổi số điện thoại và không bắt máy mỗi khi nghe báo công ty gọi đến.
Khi con còn nhỏ, công việc bận rộn nên Giang không có thời gian để buồn. Nhưng rồi chúng lớn lên và bắt đầu đi mẫu giáo, nàng bỗng thấy trống vắng đến quặn lòng. Đưa đón con, dạy con học, phụ chị giúp việc cơm nước, dọn dẹp, đọc sách, xem tivi... ngày nào cũng như ngày nào, công việc đơn điệu đến nhàm chán. Có những lúc ngồi một mình trong phòng, Giang đã khóc thật to. Nàng đau đớn khi nghĩ mình như một tên tù bị giam lỏng.
Khi nói điều này với Minh, anh lại nhún vai: “Nhiều người muốn như em mà đâu có được. Em còn đòi hỏi gì nữa?”. Mắt Giang nhòa lệ: “Em muốn sống cho ra một con người...”. Nàng chỉ nói được bấy nhiêu rồi bật khóc. Minh xuống nước vỗ về: “Thì anh cũng đâu có muốn em giam mình trong nhà. Em thích thì cứ đi gặp bạn bè, đi chơi đây đó cho khuây khỏa”.
Giang ra ngoài, đi gặp bạn bè và biết rằng mình đã bị bỏ lại phía sau một quãng rất xa. Một cảm giác buồn tủi bóp nghẹt trái tim nàng. Giang quyết định làm lại từ đầu bằng việc ghi tên vào một khóa đào tạo giám đốc tài chính của Đại học Kinh tế, tự học thêm tiếng Anh và... vác đơn đi xin việc. Kết quả là nàng được một công ty của Hoa Kỳ nhận vào làm.
Minh không vui, cũng không ngăn cản vợ. Nhưng từ đó, quan hệ giữa hai người đột ngột xấu đi dù Giang đã hết sức chu toàn việc nhà, việc công ty. Được 2 năm, nàng gom góp vốn liếng đã tích cóp được, hùn với bạn mở công ty riêng. Việc này nàng phải giấu chồng. Khi Minh hay được, anh không nén được tức giận: “Em thật quá đáng. Sao lại tự tiện như vậy?
Anh đã bảo là không có làm lụng gì hết rồi kia mà?”. Giang lắc đầu: “Chính anh cũng hiểu rằng, khi em quanh quẩn giữa bốn bức tường, dù việc nhà, việc chăm sóc, dạy dỗ con... em đều chu toàn để anh yên tâm làm việc thì trong mắt anh, em vẫn chỉ là một kẻ ăn bám, thậm chí em gần như vô hình. Hãy để cho em được làm việc, được làm người...”.
Minh không tranh cãi, nhưng trong thâm tâm, anh không thể chấp nhận một người vợ có thể độc lập trong suy nghĩ, tự do trong hành động và có thể sống mà không cần đến đồng tiền của mình.
Về phần Giang, nàng biết mình không bao giờ tìm thấy hạnh phúc bên người đàn ông của mình. Sự chán chường đó đã đẩy nàng đến gần một người đàn ông khác... Nhưng mọi thứ không dễ dàng. Và nàng thấy hoảng sợ. Hôm trước bé Quyên thủ thỉ: “Tụi con mới đi thăm thằng Tú. Tội nghiệp lắm mẹ ơi. Ba má nó ly dị, anh em tụi nó buồn nên đi bụi và vướng vào ma túy. Nó sắp chết rồi...”. Cứ mỗi lần nhớ đến lời con, Giang lại thấy bất an. Nó sắp thi rồi. Nàng không thể bỏ con lại mà đi...
Mở nắp va-li, tần ngần giây lát rồi mang tất cả quần áo đi cất; xong đâu đó, nàng gọi cho Quốc: “Xin lỗi anh, em có việc bận đột xuất nên không đi Nha Trang được...”.
Lần này nữa, nàng cũng đã chọn con thay vì chọn con đường thênh thang của mình...