Sau gần 20 năm "sống mòn"...

Lê Hoàng Phi Yến| 17/12/2022 01:17

Cuộc đời vốn dĩ là một chặng hành trình cô đơn, người bầu bạn với bạn cuối cùng cũng chỉ có bản thân bạn mà thôi".

Tôi đọc câu này trong quyển sách Đừng mong cuộc đời chiếu cố, hãy nương tựa vào chính mình của tác giả Giang La. Khi đọc xong thấy vô cùng tâm đắc nhưng vẫn muốn thêm vào một ý sau: "Cuộc đời vốn dĩ là một chặng hành trình cô đơn, người bầu bạn với bạn cuối cùng cũng chỉ có bản thân bạn mà thôi, vì vậy hãy trở thành phiên bản hoàn hảo nhất mà bạn muốn, như vậy bạn mới có thể yêu lấy chính mình".

Tôi hiện tại chính là phiên bản tốt nhất, đáng tự hào nhất, sau gần 20 năm "sống mòn".

Chuyện rằng, khi tôi bước vào cấp 3, nhập học vài tuần, tôi được chào đón bằng một trận đánh hội đồng. Trước đó, có cô bạn lén lút chuyền cho tôi tờ giấy, bảo tôi tạm nghỉ học mấy hôm vì sẽ bị "dằn mặt" một trận. Nghỉ bao lâu, vì lý do gì, mình sai gì mà phải né tránh? Tôi nghĩ vậy và vẫn đến trường. Sau đó bị đánh thật.

Tôi vẫn nhớ hôm đó mình bị đẩy vào một con hẻm gần trường, hơn chục cô bạn cùng lớp lẫn khác lớp vây xung quanh. Tôi một tay giữ cổ áo dài, một tay ôm trước ngực hỏi: “Lý do gì tôi bị đánh?”.

“Không có lý do, chướng mắt thì đánh, mày thích lý do không?”. Kèm theo đó là một cái tát vào má.

Tôi tự biết mình không thể đánh trả lại chục người nhưng vẫn lì lợm giương mắt hỏi lần thứ hai: “Lý do gì tôi bị đánh?”.

“Mày thích hỏi lý do không?”. Cái tát thứ hai rơi xuống bên má còn lại. Sau đó tôi không nhớ là mình chịu thêm mấy cái tát, cái đánh, cái giật tóc cho đến khi nhóm bạn trai băng qua đường, gạt đám con gái ra bảo: "Đánh vậy đủ rồi".

Tôi hít một hơi, nhặt cái cặp dưới đất lên, sau đó đi khỏi con hẻm. Đến lúc đó tôi vẫn không rơi giọt nước mắt nào.

Tôi lấy xe chạy thẳng đến nhà người bạn học chung cấp 2 tên Mỹ An mà tôi gọi là "chị". Khi cô ấy mở cửa hỏi: "Mặt em bị sao vậy?", tôi òa lên khóc.

85dcd5c656348f6ad625-1670829879.jpg

Cô ấy kéo tôi vào nhà, rót một ly nước, sau đó im lặng nghe tôi vừa khóc vừa kể và thở dài lấy viên đá lăn lăn trên má tôi. Cô ấy dặn một câu mà đến giờ tôi còn nhớ: "Nếu không muốn ai đụng đến mình, hoặc em phải dữ hơn bọn nó, hoặc em phải mờ nhạt đến mức không ai chú ý. Quá nổi bật sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác, không đủ sức chống trả sẽ bị đánh dài dài...".

Sau hôm đó tôi trở thành một người khác hẳn. Tôi không tham gia đội văn nghệ trong trường, học hành làng nhàng, điểm văn lớp 12 thậm chí còn ở mức trung bình, không ai biết trước đó tôi là học sinh giỏi cấp thành phố, rằng tôi từng đi hát từ Nam ra Bắc...

Tôi chính thức "mờ nhạt". Mẹ tôi không vui, nhưng tôi đã bình yên mà không bị đánh thêm một lần nào, không bị cô lập, thậm chí còn có vài người bạn gắn bó đến giờ.

Tôi "ổn" suốt những năm đại học ở Sài Gòn, sau đó ra trường đi dạy, vẫn "ổn". Trong mọi tập thể, tôi không lờ mờ cũng không sáng chói, đủ để có một chỗ đứng ổn định.

17f3492494914d3b398852281067a1fb-1671259

Nhưng nói thật, tôi luôn thấy chán ghét bản thân. Để hòa nhập, tôi đã thu nhỏ mình hết mức có thể, trôi từ ngày này qua ngày khác. Tôi không dám bộc lộ quá nhiều, khi thấy mình hơi nổi trội, tôi liền lùi lại. Tôi thỏa hiệp với mọi thứ, hễ ai nói gì tôi đều gật đầu... Nhìn lại hơn chục năm trước, tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

Ơn trời, sau gần 20 năm, tôi đã thức tỉnh kịp lúc. Bây giờ tôi chỉ ước một ngày có nhiều hơn 24 giờ, để tôi làm được tất cả mọi thứ đã bỏ lỡ trong 20 năm qua. Và mặc kệ sau lưng có không ít lời bàn ra tán vào, tôi sẽ không thu mình lại nữa.

Bạn biết không, trên đời này đáng sợ nhất không phải là mọi người rời xa bạn mà là khi bạn đánh mất chính mình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sau gần 20 năm "sống mòn"...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO