Giữ làng nghề truyền thống tại TP.HCM: Cần cơ chế và nhiều “cầu nối”
Sau sáp nhập địa giới hành chính, làng nghề truyền thống tại TP.HCM có 32 làng, chia theo 9 nhóm nghề tiêu biểu như sơn mài, gốm sứ, điêu khắc gỗ, đan mây tre, làm nhang, guốc mộc, bánh tráng... Đây là những làng nghề cần được hồi sinh và nâng tầm trong dòng chảy hiện đại.
Cần cơ chế đặc thù cho làng nghề
Theo nghệ nhân ưu tú Trương Quan Tịnh - người có hơn 45 năm gắn bó với sơn mài Tương Bình Hiệp, thị trường, công nghệ và thị hiếu thay đổi nhanh chóng, đẩy các sản phẩm thủ công vào thế khó. “Muốn giữ nghề phải có sự hiệp lực từ nhiều phía, từ chính quyền đến cộng đồng. Đặc biệt cần có chính sách đặc thù cho từng làng nghề, không thể áp dụng một khuôn mẫu chung”, ông đề xuất.
Nhà nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật Lý Đợi cũng cho rằng, hiện có những làng nghề chỉ còn trong ký ức nhưng cũng có những làng nghề đang chuyển mình, tìm cách tồn tại, thích ứng với thực tế mới. Vì thế, cần nhìn nhận lại khái niệm “làng nghề truyền thống” để có những cơ chế đặc thù. “Chúng ta không thể giữ làng nghề theo cách cũ mà phải cho phép làng nghề linh hoạt, kết nối với công nghiệp văn hóa và sáng tạo, tìm chỗ đứng mới trên thị trường”, ông Đợi đề xuất.

Từng là làng nghề lâu đời từ thời Nam kỳ lục tỉnh, làng nghề đúc lư đồng An Hội (Gò Vấp) nổi bật với kỹ thuật đúc lư truyền thống qua hơn 12 công đoạn thủ công tỉ mỉ, thế nhưng trong dòng xoáy công nghiệp hóa, làng nghề này từng đứng trước nguy cơ mai một. Nhiều người rời làng, không còn mặn mà với nghề cha ông. Nhưng hiện nay nhiều người trẻ đã quay trở lại học nghề và học cách kinh doanh tại làng nghề. Họ mở fanpage, quay video quy trình đúc lư, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, tương tác với khách hàng - một hình thức tiếp thị mới từ tinh thần cũ.
Không chỉ riêng An Hội, nhiều làng nghề tại TP.HCM mới cũng đang kỳ vọng “hồi sinh” thông qua kết nối du lịch, thương mại điện tử và làn sóng phát triển công nghiệp văn hóa.
Gắn văn hóa với du lịch
Theo chuyên gia du lịch Nguyễn Văn Mỹ, sau sáp nhập, TP.HCM phát huy chiều sâu văn hóa bản địa thông qua các làng nghề truyền thống như sơn mài Tương Bình Hiệp, gốm Lái Thiêu, dệt chiếu Long Hòa, làm bánh tráng, làm guốc mộc, nghề làm muối Lý Nhơn...Khi giao thông liên vùng phát triển, những làng nghề này trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm hấp dẫn, vừa đáp ứng nhu cầu khám phá, vừa bảo tồn văn hóa, phản ánh sinh động đời sống, tập quán và tinh hoa thủ công truyền thống của người dân Nam bộ nói chung, TP.HCM nói riêng.
Phát triển du lịch dựa trên văn hóa bản địa góp phần bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc giữa đô thị hiện đại và mở ra hướng phát triển bền vững. Nhờ đó, TP.HCM có thể vươn mình trở thành một đô thị năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc văn hóa,” ông Mỹ nhấn mạnh.

Cầu nối… người trẻ và công nghệ
Nói về giữ lửa làng nghề truyền thống, Quan Tịnh cho rằng, người trẻ đóng vai trò quan trọng vì có tri thức, hiểu công nghệ và nhạy bén với thị trường. Họ hỗ trợ các nghệ nhân làm truyền thông, đưa sản phẩm đến gần hơn với công chúng, giúp nghệ nhân chuyên tâm, gìn giữ được hồn cốt làng nghề một cách bền vững.
Chuyên gia sáng tạo nghệ thuật số Trương Hoàng Thọ cũng cho hay, việc xây dựng nền tảng “Làng nghề số” sẽ giúp số hóa quy trình thủ công, câu chuyện văn hóa và chân dung nghệ nhân, làng nghề đến gần hơn với khách du lịch.
“Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ làng nghề kể lại câu chuyện văn hóa một cách hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn. Công nghệ này còn giúp cá nhân hóa trải nghiệm, đưa sản phẩm thủ công đến đúng đối tượng du khách”, ông Thọ nhấn mạnh.
Ông Lý Đợi cũng cho biết, thông qua công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), du khách có thể khám phá, tương tác và tự tay trải nghiệm làm sản phẩm ngay trên không gian số. Đây là hướng đi vừa góp phần bảo tồn di sản, vừa thúc đẩy du lịch văn hóa phát triển theo chiều sâu.
Kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng và liên kết chuỗi giá trị làng nghề, ông Đoàn Hữu Hiển - Chủ tịch HĐQT Công ty Savaco Tourist cho rằng, cần có sự phối hợp giữa doanh nghiệp lữ hành và các địa phương trong việc xây dựng sản phẩm trải nghiệm thực tế. Cần lồng ghép yếu tố văn hóa, nghệ thuật thủ công và câu chuyện con người bản địa… Một giải pháp quan trọng là xây dựng đội ngũ thuyết minh viên tại chỗ. Họ có thể chính là những nghệ nhân hoặc người dân địa phương, am hiểu nghề và văn hóa bản địa. Qua đó, du khách sẽ được kết nối chân thực và hiểu sâu sắc hơn văn hóa riêng của các làng nghề.