Ước mơ của cháu

Thu Hiền| 11/06/2023 06:00

Ngay khi còn rất nhỏ, cháu gái tôi đã thích hầu hết các loại sách, báo. Như bao đứa trẻ khác, cháu cũng thích truyện cổ tích và truyện tranh. Nhà tôi sưu tầm rất nhiều loại sách, báo thích hợp với mọi lứa tuổi. Tôi dành riêng cho cháu gái một giá sách nhỏ theo sở thích của cháu. Hằng ngày sau giờ học, cháu đều ôm một quyển sách. Cái giá sách là người bạn thân thiết của cháu hằng ngày.

Ước mơ của cháu

Một hôm, khi được hỏi nghề nghiệp muốn làm trong tương lai, cháu gái tôi mơ ước trở thành nhà văn, nhà báo. Càng ngày cháu càng mong muốn thực hiện giấc mơ đó.Tôi đem chuyện này kể với ba mẹ của cháu với mong muốn chia sẻ mà thôi. Không ngờ con trai, con dâu làm cho tôi bị sốc thật sự với những lời lẽ: “Tưởng làm nghề gì, ai đời lại ước mơ làm cái nghề viết lách vớ vẩn đó mà thu nhập thì chẳng là bao... Nuôi con ăn học vất vả trăm bề, lớn lên phải làm một cái nghề gì cho thật to tát, hoành tráng, thực tế một chút như bác sĩ, kỹ sư chẳng hạn. Còn ước mơ làm cái nghề viết lách vớ vẩn đó thì cấm tiệt...”.

Có thể ba mẹ không ủng hộ ước mơ trở thành nhà văn, nhà báo của cháu vì ước mơ đó không có giá trị gì với họ, nhưng với ông nội thì khác. Đó trước hết là tâm huyết của cháu, sau là cách nhìn của cháu về cuộc sống. 

Ông hiểu được cháu đang nghĩ gì, cảm nhận thế nào về thế giới xung quanh. Quan trọng hơn nữa là việc “ai cũng có ước mơ nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình”. Cháu thì đang ngày đêm mong ước được thực hiện điều đó, thực hiện ước mơ trở thành nhà văn, nhà báo đó là điều đáng được khích lệ, tự hào. 

Nghề nghiệp có giá trị riêng của mỗi người và những việc mà cháu sẽ làm được trong tương lai cũng mang giá trị riêng của nó. Có thể nghề đó vô nghĩa với người này, nhưng lại là nghề vô giá đối với người khác. Đâu đó vẫn có người đang ngày đêm thực hiện ước mơ của mình, mặc dù trong con mắt người khác nó trở nên phù phiếm. Vậy thì không cớ gì cháu lại không thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình. Ông chỉ mong muốn rằng: Cháu gái hãy tỏ rõ sự quyết tâm và kiên định với ước mơ của mình. 

Cố gắng lên và đừng bao giờ lùi bước, cháu gái nhé...

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhờ vào tài thuyết phục của ông nội với ba mẹ mà cháu gái đã tốt nghiệp đại học báo chí và đi làm tại tạp chí hài hước.

Một hôm, cháu gái ghé thăm và rụt rè biếu ông tờ tạp chí Xuân có bài cháu viết về ông, rồi chuồn thẳng với lý do cháu bận rộn lắm ông ạ, chứ không ở lại tâm sự với ông như mọi khi. 

Đứa cháu gái khắc họa chân dung ông nội đã ở vào cái tuổi bách niên giai lão với nhiều thói hư tật xấu và biết bao nhiêu chuyện khó tính, lẩm cẩm buồn cười. Vậy là mọi người trong nhà vừa đọc vừa cười tủm tỉm, rúc rích, khúc khích, thậm chí có đứa cười nghiêng ngã, lại còn bảo không ngờ chuyện thường ngày của ông lên báo lại buồn cười đến thế. 

Chỉ có mỗi mình ông nội là ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi: “Sắp xuống lỗ mới được lên báo một lần, vậy mà bị bêu xấu hết cỡ mới buồn chứ. Càng buồn hơn khi chính đứa cháu gái bới móc thói hư tật xấu của ông nội ra châm chọc, giễu cợt làm trò cười cho thiên hạ. Uổng công ngày xưa ông nội đối xử với cháu cực kỳ tốt, cứ tưởng rằng cháu rất hài lòng về ông, thế mà không ngờ... Cũng may là cháu còn khôn ngoan khi không nêu tên đích thân ông nội ra, không thì ông từ mặt luôn đứa cháu gái! Nghĩ là vậy, nhưng nếu thời gian có quay trở lại quá khứ thì ông nội vẫn luôn ủng hộ ước mơ của cháu... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ước mơ của cháu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO