Sam Calagione - Sáng tạo dẫn dắt thành công

Nguồn LHDN - dịch Tường Vi| 22/01/2010 03:42

Anh Sam 40 tuổi hiện đang điều hành công ty có 106 nhân viên tại nhà máy ủ bia rộng khoảng 10 ngàn mét vuông tại Milton, Delaware.

Sam Calagione - Sáng tạo dẫn dắt thành công

Sam Calagione: người sáng lập nhà máy ủ bia Dogfish Head

Sam Calagione: người sáng lập nhà máy ủ bia Dogfish Head.

Anh Sam 40 tuổi hiện đang điều hành công ty có 106 nhân viên tại nhà máy ủ bia rộng khoảng 10 ngàn mét vuông tại Milton, Delaware. Năm 1995, anh thành lập doanh nghiệp sản xuất bia với mục tiêu khiếm tốn là làm hài lòng khách hàng bằng những vị bia mới lạ.

Đến năm 2008, công ty Dogfish Head mang về 28 triệu USD doanh thu, sản xuất 74.600 thùng bia độc đáo. Trong đó, nổi bật có loại Aprihop, kết hợp trái mơ với lá hublông (hoa bia); Raison D'Etre: kết hợp bia gụ, nho khô và men bia Bỉ.

Sam là doanh nhân tài ba có cá tính nổi loạn. Sau đây là ngày làm việc của anh:

Mời các bạn theo dõi bài "Sam Calagione- Sáng tạo dẫn dắt thành công" do Bảo Chiêu trình bày.

Tôi thức dậy sớm rồi tập thể dục đến 7:30. Tôi lái xe đạp dạo một vòng hoặc đi chèo thuyền, lướt sóng, suy nghĩ mông lung nhiều việc. Xong, tôi về nhà, tắm vòi xen, đưa bọn trẻ đến trường, uống tách càfê rồi đến hầm ủ bia vào khoảng 8:30.

Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra e-mail. Trung bình hằng ngày tôi cần trả lời 100 e-mail. Tôi thường xài e-mail cá nhân. Công ty có in e-mail chung lên e-mail tất cả bao bì sản phẩm. Nếu có ai gửi e-mail đến hộp thư chung với nội dung dành cho cá nhân tôi, thì tôi sẽ cố dành thời gian phản hồi.

Trả lời e-mail là việc đòi hỏi nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn. Tuy nhiên, tôi nghĩ e-mail là thước đo tuyệt vời để biết tình trạng và vị trí của công ty trong lòng người tiêu dùng. Khi khách hàng chủ động liên lạc với doanh nghiệp thì dù để khen ngợi hay phê bình, đó cũng là ý kiến chân thành. Tôi rất áy náy khi không thể tự mình trả lời mọi e-mail mà khách hàng gửi. Ví dụ có e-mail hỏi: “Tôi đã đọc quyển sách anh viết. Tôi thực sự muốn bắt đầu lập nghiệp.

Rất mong có thể được thảo luận với anh”. Những trường hợp như vậy, tôi rất tiếc, nhưng cũng chỉ có thể nói: “Tôi xin lỗi. Thực sự thì công việc của tôi chất chồng như núi. Nếu anh gửi đến một hai câu hỏi cụ thể nếu thắc mắc trong quá trình lập nghiệp, tôi mới có thể xoay chút thời gian trả lời cho anh”… Còn đối với những e-mail càm ràm khiếm nhã, đầy tính chủ quan, về sản phẩm của công ty, tôi thiệt tình không có kiên nhẫn và thời gian nhìn đến. Tôi bỏ qua luôn.

Sam là doanh nhân tài ba có cá tính nổi loạn.

Tôi ăn trưa qua loa, đại khái. Thường là miếng bánh mì kẹp thịt băm và ly nước chanh. Nếu không, thì bất cứ món gì kẹp bơ, phô mai kem, cà chua với chai nước cam. Cả ngày tôi chỉ quanh đi quẩn lại những món đó.

Tại văn phòng, hầu hết thời gian tôi dùng để họp hành. Tuy nhiên, để mọi người khỏi bị áp lực, chúng tôi thảo luận sôi nổi và thẳng miệng, không kiêng nể cấp trên cấp dưới gì. Cả công ty chỉ có một phòng họp. Cũng có khi mọi người ra xưởng sản xuất rồi gom vài thùng bia lại thành bàn họp.

Chúng tôi thảo luận về sản xuất và tiếp thị vào những ngày đầu tuần, khi vợ tôi, Mariah, đồng thời là phó giám đốc và trưởng phòng tiếp thị của công ty cũng có mặt ở văn phòng. Họp quản lý và điều hành vào thứ hai thường kéo dài từ 10 giờ đến 13 giờ.

Các quản lý sẽ được cập nhật tình hình đang diễn ra trong mỗi bộ phận, từng phòng ban, để có thể nắm bắt và xử lý linh hoạt mọi tình huống. Trong lịch sử thành lập công ty 15 năm, thì khâu quản lý trong phân nửa giai đoạn đầu rất tồi tệ. Với tư cách người lãnh đạo, tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Có được sự quản lý ổn định như ngày nay là một bước tiến lớn của công ty.

Trong buổi họp, tôi không bao giờ ngồi đầu bàn. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tất cả chúng tôi đây đều ở vị thế ngang bằng nhau. Mọi người đang có những cống hiến to lớn cho Dogfish Head. Cũng giống như vậy, phòng làm việc của tôi không lớn hơn phòng của bất kỳ thành viên nào.

Tôi hầu như không bao giờ tắt máy vi tính ở công ty. Cũng có khi, tôi đang trên đường về thì gọi vào xưởng, nhờ bất cứ nhân viên nào đang trực ở đó xử lý vài thông tin trên máy. Việc để máy vi tính mở và để hộp mail của mình mở cho mọi người tự do truy cập như vậy là hành động có ý nghĩa biểu tượng rằng tôi điều hành theo phong cách mở. Tôi không quan tâm nếu ai đó muốn đọc e-mail của mình. Tôi không phải là giám đốc CIA. Tôi điều hành công ty mà mọi người đang lao động vì chính bản thân họ. Cánh tay phải đắc lực của tôi, giám đốc điều hành COO Nick Benz đã có những đóng góp lớn giúp tôi tiếp thu triết lý mở đó. Mọi người tại Dogfish có tiền thưởng dựa trên tình trạng tài chính tốt của công ty.

 Dogfish Head bán sản phẩm cho 27 bang toàn Hoa Kỳ

Vào mùa xuân và mùa thu, hai tuần một lần, tôi tổ chức sự kiện quảng cáo bia từ thứ ba đến thứ sáu. Dogfish Head bán sản phẩm cho 27 bang toàn Hoa Kỳ, nhưng tôi chủ yếu chỉ đến những thành phố lớn ở phu đô thị phía Đông như New York, Boston, Philly và Washington D.C. Tôi tổ chức nhiều sự kiện, gặp gỡ nhà phân phối, trò chuyện với lực lượng bán hàng. Buổi tối, tôi quan tâm tìm hiểu và tổ chức tiếp thị tại quán bar, quán ăn, nhà hàng… Người Tây phương vốn chỉ uống bia khi vui chơi giải trí, còn rượu mới là thức uống có cồn dùng kèm món ăn. Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực để thực khách nhận ra rằng bia cũng làm bữa ăn thêm ngon miệng.

Vợ tôi là chuyên gia tiếp thị, cô ấy biết cách quảng bá thương hiệu lên website Dogfish.com và các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook… Khi chúng tôi tổ chức sự kiện quảng bá, những anh chàng sành bia đến uống rồi đánh giá chất lượng, mùi vị trên các website chuyên đề bia như: RateBeer.com, BeerAdvocate.com. Còn khi quảng cáo tại những tiệm ăn, nhà hàng, thì chúng tôi mời thực khách post lên mạng lời bình ngay trước khi món tráng miệng được bưng ra.

Những công ty ủ bia lớn luôn là mối đe dọa. Chiến lược đối đầu của chúng tôi là tiếp xúc đến từng khách hàng, đến những người sành bia, rồi đánh bật khỏi đầu họ những tên tuổi lớn đang sản xuất theo lối mòn. Tôi tin rằng có những công ty ủ bia lớn như Blue Moon, thì cũng có những anh chàng như Coors, thu hút người tiêu dùng, khách hàng bằng phong cách của riêng họ.

Trong những ngày đi cùng sự kiện bia, tôi trả lời e-mail bằng iPhone. Tôi còn chụp hình những sự kiện bia của mình và gửi về cho Mariah để cô ấy up lên Facebook.

Các con của tôi hiện học lớp hai và lớp bốn. Tôi đã từng đem các con đi đây đó, theo cùng các sự kiện. Việc đó chấm dứt sau một sự cố. Lần đó, tôi mải nói chuyện với khách hàng mà sơ sẩy, để lạc mất bé Sammy, lúc bấy giờ mới 5 tuổi. Tôi cứ tưởng tượng đến ngày nào đó thằng bé 21 tuổi, nó phải ngồi nói chuyện với bác sĩ tâm lý là: “Tất cả bắt đầu từ khi cha tôi bỏ rơi tôi ở hội chợ bia…”

Hiện nay thì hai con ở với Mariah. Do tôi bận rộn thế này, nên vợ tôi là người đảm nhiện chính trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng các con. Tuy nhiên, chúng tôi có thỏa thuận rằng tôi sẽ không đi công tác vào mùa hè.

Những ngày tuyệt diệu nhất của tôi là khi được đến hầm ủ bia. Những năm đầu công ty mới thành lập, tôi tự mình ủ hơn 300 mẻ bia. Bây giờ thì tôi chỉ ủ những loại bia mới, và hầu như chỉ làm 7, 8 ngày một năm. Những ngày như vậy, tôi thảo luận với Bryan Selders, người chịu trách nhiệm chính về ủ bia của công ty.

Tôi viết cho Bryan một đoạn ngắn về ý tưởng của mình. Rồi khi gặp nhau, chúng tôi sẽ thảo luận về tỷ lệ các chất và nguyên liệu rồi cùng làm thử vài mẻ bia. Sau đó, chuyên gia Bryan sẽ làm hầu hết những công đoạn kỹ thuật. Tôi chỉ phụ việc lặt vặt. Sau khi sản phẩm ra đời, chúng tôi không có đội ngũ chuyên gia thẩm định. Thay vì trả lương cố định cho một nhóm người như vậy, chúng tôi đem sản phẩm đến quán bia để người tiêu dùng thử và đánh giá. Thông thường, sau khi đưa sản phẩm ra thị trường thử một tháng thì chúng tôi biết là có thể tung sản phẩm ra chính thức hay không.

Cho dù làm việc tại văn phòng hay trong xưởng nấu bia, thì khoảng tầm 5:15, 5:30 là tôi ngưng việc, về nhà. Khoảng 6, 7 năm trước, nếu Mariah gọi điện đến hỏi: “Anh có về nhà ăn tối không?”, thì tôi thường thoái thác và ở lại làm việc đến 9 giờ, có khi đến nửa đêm. Những ngày đó, tôi phải tự tay làm tất cả mọi công đoạn như vô chai, dán nhãn. Nhưng bây giờ, nếu tôi mà nói bận việc, Mariah sẽ trách: “Đừng nói với em là anh phải ở lại xưởng để vô chai. Có 8 nhân viên chịu trách nhiệm việc ấy. Họ hoàn thành công việc chuyên nghiệp và tốt hơn anh. Tốt nhất thì anh nên về nhà với bọn trẻ”. Vợ tôi rất nghiêm khắc và tôi mừng vì cô ấy như vậy.

Gia đình chúng tôi thường đi tiệm ăn tối. Là vì chúng tôi muốn dùng bữa ở những tiệm ăn ủng hộ bia của mình. Thỉnh thoảng, nếu thấy khách uống bia của Dogfish Head, tôi đề nghị được trả tiền cho suất bia của và cảm ơn họ. Tôi cũng nói chuyện với người quản lý cửa hàng và hỏi: Anh có nhập loại bia mới nhất chưa? Anh có cần gì ở chúng tôi không? Anh có muốn nhân viên đến thăm xưởng ủ bia của Dogfish Head?... Chúng tôi luôn muốn người bán biết cách thức công ty làm và sản phẩm công ty bán khác những bia thông thường…

Bọn trẻ đi ngủ lúc 8 giờ tối. Tôi đọc truyện kể trước khi ngủ cho các con đến 8:30. Xong, tôi đi tắm rồi lên xem phim hài. Mariah vừa xem phim vừa cập nhật tin trên facebook và trang Dogfish.com. Nhưng thông thường, sau khi tắm, tôi đọc tạp chí ẩm thực hay tạp chí bia đến 10:30 hay 11 giờ. Tôi có quyển sổ ở kế bên giường để khi thấy có gì gợi cảm hứng thì lập tức ghi chú lại. Khoảng một tiếng đồng hồ trước khi ngủ, tôi đọc truyện giả tưởng để thư giãn đầu óc…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sam Calagione - Sáng tạo dẫn dắt thành công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO