Văn hóa nghệ thuật

Xu hướng “chữa lành” trong phim Việt

Đan Khanh 14/03/2026 - 11:34

Sau đại dịch Covid-19 và trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, nhu cầu tìm kiếm sự bình yên, trân trọng những điều giản dị ngày càng rõ nét. Sự dịch chuyển ấy thể hiện trực tiếp trong thị hiếu giải trí: Khán giả có xu hướng tìm đến những câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi thay vì drama căng thẳng hay bi kịch ngoại tình quen thuộc. Đến rạp xem phim không chỉ để giải trí, mà còn để được vỗ về.

Phim Lat mat 7 - Mot dieu uoc
Cảnh trong phim Lật mặt 7: Một điều ước

Phim Việt chiếu rạp cũng không nằm ngoài sự chuyển dịch ấy. Và khá nhiều bộ phim Việt ít nhiều mang thông điệp chữa lành đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả, đạt doanh thu phòng vé cao hoặc được ghi nhận về chất lượng nghệ thuật, thu hút nhiều bình luận ở trên các diễn đàn, mạng xã hội. Một trong những bộ phim tiêu biểu là Nhà bà Nữ. Trong phim, “chữa lành” không phải là phủ nhận quá khứ, mà là thừa nhận sai lầm, học cách lắng nghe và buông bỏ nhu cầu kiểm soát để hàn gắn tình thân.

Bộ phim Mai không “cứu rỗi” nhân vật bằng phép màu, mà để cô tự bước qua tổn thương. Sự tiết chế trong cách kể chuyện, những khoảng lặng được đặt đúng chỗ khiến hành trình nội tâm trở nên chân thật, tạo cảm giác đồng cảm sâu sắc.

Năm 2024, doanh thu phim Việt đạt khoảng 1.700-1.900 tỷ đồng, với nhiều phim vượt mốc trăm tỷ. Đến năm 2025, thị trường tiếp tục bùng nổ khi doanh thu phim Việt đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, chiếm hơn 60%
thị phần phòng vé.

Phim Tro tàn rực rỡ không “chữa lành” bằng sự xoa dịu, mà bằng cách buộc nhân vật đối diện tận cùng nỗi đau. Sự nhẹ nhõm (nếu có) không đến từ việc mọi bi kịch được giải quyết, mà từ khoảnh khắc con người đủ can đảm sống tiếp sau tan vỡ. Hình ảnh lửa và tro tàn trở thành ẩn dụ cho hành trình đốt cháy tổn thương để tìm lại sự bình yên trong thấu hiểu.

Lật mặt 7: Một điều ước tập trung vào câu chuyện gia đình dung dị, chinh phục khán giả bằng cảm xúc chân thành, sự thiện lương, sẵn sàng bao dung và nâng đỡ nhau, lan tỏa thông điệp thấu hiểu và chữa lành - thậm chí khiến nhiều khán giả đã bước ra khỏi rạp với mong muốn yêu thương gia đình nhiều hơn.

Phim Bau vat troi cho
Cảnh trong phim Báu vật trời cho

Một số bộ phim khác như Mưa trên cánh bướm, Bên trong tổ kén vàng hay Mang mẹ đi bỏ, Thỏ Ơi! cũng mang đến cảm giác sâu lắng sau khi khán giả chứng kiến những bi kịch đời thường, chữa lành thông qua sự cảm thông và thấu hiểu nhân sinh.

Một điểm nổi bật của phim chữa lành là cách sử dụng không gian như một nhân vật. Trong phim Báu vật trời cho, bối cảnh làng chài ven biển Nam Trung bộ hiện lên như hình ảnh của sự bao dung với nhịp sống chậm rãi, lễ hội Nghinh Ông, nghề làm mắm, cũng như một số phong tục, tập quán, yếu tố văn hóa dân gian được đan cài tự nhiên qua những khung hình trau chuốt... tạo nên một thế giới nơi nhân vật có thể tạm dừng, nhìn lại và hồi phục, đồng thời đem lại những trải nghiệm khá thú vị cho khán giả.

Tương tự, Nhà mình đi thôi khai thác hành trình hàn gắn qua một chuyến du lịch gia đình với tinh thần “đi xa để thương gần”. Sự dịch chuyển không gian, từ đô thị quen thuộc đến miền biển thoáng đãng với các địa danh còn lưu giữ dấu xưa, hồn cốt văn hóa như làng chài Nam Ô, bãi biển Ghềnh Bàng, làng quê Hòa Bắc, phố cổ Hội An... là chất liệu âm thầm gắn kết các thành viên - song hành với dịch chuyển nội tâm, đủ để cả người xem nhận ra và đồng cảm với lời nhắc “về nhà thôi, bằng trái tim”.

Phim Nha minh di thoi
Cảnh trong phim Nhà mình đi thôi

Với Cảm ơn người đã thức cùng tôi, chữa lành lại mang màu sắc đô thị. Giữa thành phố đông đúc, nhân vật vẫn cô đơn. Những mối quan hệ mong manh trở thành điểm tựa tinh thần. Âm nhạc, đặc biệt là các giai điệu ballad xuyên suốt, không chỉ làm nền mà trở thành phương tiện cảm xúc, giúp khán giả bước chậm và lắng nghe chính mình.

Nếu trước đây phim Việt thường đẩy nhân vật vào hoàn cảnh cực đoan để tạo kịch tính, thì dòng phim chữa lành gần đây chọn những con người rất đỗi bình thường: Một người mẹ đơn thân, một người cha già, một người trẻ cô đơn giữa thành phố hay một gia đình tưởng như gắn bó nhưng đầy khoảng cách vô hình... Ví dụ trong Mùi phở, ký ức và văn hóa trở thành phương tiện hồi phục. Phở không chỉ là món ăn, mà là biểu tượng của gia đình, quê hương và bản sắc. Hành trình tìm lại hương vị quen thuộc cũng là hành trình tìm lại chính mình. Chữa lành, vì thế, đôi khi bắt đầu từ một mùi hương hay một ký ức tưởng như rất nhỏ.

Phim Mui pho
Cảnh trong phim Mùi phở

Không khó để nhận thấy, tuy các nhà làm phim luôn nỗ lực tìm kiếm những thể loại và đề tài mới mẻ, song có thể thấy mảng đề tài gia đình, tình yêu và đời thường ít nhiều mang thông điệp “chữa lành” vẫn giữ vị thế đáng kể trong cơ cấu phim Việt ra rạp mỗi năm. Thách thức lớn nhất của phim theo xu hướng chữa lành là giữ được sự chân thật. Khi cao trào không còn là trung tâm, phim phải dựa vào lời thoại đời thường, những khoảnh khắc im lặng và chi tiết nhỏ như một bữa cơm hay một chuyến đi. Ngôn ngữ điện ảnh vì thế chuyển từ sự kiện sang quá trình chuyển hóa nội tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xu hướng “chữa lành” trong phim Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO