Đập Nuozhadu thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc |
Đây là nhận định của nhà nghiên cứu Elliot Brennan thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy (Úc) - người đã ví lục địa này như “lát thịt nguội kẹp giữa ổ bánh mì” trong bài phân tích đăng trên tạp chí The Interpreter.
Trong khi mọi mối quan tâm đang đổ dồn về Biển Đông, hầu hết chúng ta đều không để ý một điều quan trọng khác mà Bắc Kinh đã đưa vào tầm ngắm từ rất lâu, đó là sông Mê Kông chảy từ Trung Quốc xuống Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, vốn là huyết mạch mang yếu tố sống còn cho 60 triệu dân sinh sống ven sông.
Thiệt hại sẽ thuộc về ai?
Các đập thủy điện được xây dựng ở thượng nguồn sông Mê Kông để kiểm soát toàn bộ dòng chảy của con sông này, sẽ là mắt xích quan trọng nhất trong việc chi phối nguồn nước cũng như tiếp cận nguồn lương thực của hàng chục triệu người tại các cộng đồng ven sông.
Trong số các đập thủy điện trên sông Mê Kông, những đập với công suất lớn nhất hiện tại được đặt ở Trung Quốc, chiếm hơn 15.000 megawatts (MW). Có thể hiểu là Trung Quốc nắm giữ hơn nửa tá đập thủy điện quy mô lớn trên 1.000MW, bao gồm cả đập Nuozhadu thuộc tỉnh Vân Nam, có công suất đến 5.850MW.
Nếu các đập thủy điện này vận hành cùng lúc thì có thể giữ lại 23 tỷ m³ khối nước, tức khoảng 27% lưu lượng hằng năm giữa Trung Quốc và Thái Lan. Những con đập khác ở hạ lưu sông Mê Kông đang phải cạnh tranh để sản xuất ra khoảng hàng chục hoặc hàng trăm megawatts điện.
Nói tóm lại, Trung Quốc hiện tại đã có thể kiểm soát dòng chảy sông Mê Kông, đặc biệt là vào mùa khô, khi cao nguyên Tây Tạng đóng góp khoảng từ 40 – 70% cho lưu lượng sông. Sự tác động đến việc tiếp cận nguồn lương thực và sinh kế của người dân ven sông bị đặt ở mức độ rủi ro cao. Thậm chí là tình hình còn có thể tệ hơn khi đề xuất xây dựng 11 con đập khổng lồ được thông qua, với hơn phân nửa số đó là do Trung Quốc chống lưng.
Một phúc trình mới nhất được thực hiện dưới sự phối hợp của UNESCO và Học viện Môi trường Stockholm (Thụy Điển) cho thấy việc dòng chảy trầm tích trên sông đưa phù sa về hạ lưu có thể giảm tới 94% nếu đề xuất xây dựng các con đập khổng lồ này được thông qua. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sản lượng đánh bắt cá, chất lượng của con sông và đời sống của hàng chục triệu con người.
Khủng khiếp hơn là các chuyên gia đã phát hiện ra những lời hứa hẹn việc tăng sản lượng điện, giúp kích cầu nền kinh tế ở các khu vực hạ lưu sông Mê Kông khi xây dựng các con đập này, thực sự chỉ là... lời hứa hẹn, bởi phần lớn năng lượng điện được sản xuất sẽ truyền về Trung Quốc.
Những con đập như những quân cờ domino
Trong chuyến đi gần đây ở Lào, tác giả Brennan càng thêm lo ngại về những con đập Trung Quốc sẽ được sử dụng làm vũ khí chiến lược, kiểm soát các dòng nước thượng nguồn. Việc này sẽ không chỉ tác động đến cộng đồng cư dân sinh sống ven sông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những con đập khác ở hạ lưu con sông.
Giả sử các con đập Trung Quốc quyết định xả nước không hề báo trước, hiệu ứng domino sẽ buộc các đập ở hạ lưu xả nước ngay lập tức qua đập tràn, gây lũ quét trên diện rộng.
Đã có không ít những đập thủy điện ở hạ lưu sông Mê Kông không hề nhận được thông báo gì về hoạt động ở những đập thượng nguồn mở cửa xả nước, tạo ra những đợt lũ lụt tràn xuống các khu vực hạ nguồn. Một trong những nhà khai thác điện của một tập đoàn liên doanh tại Lào đã chia sẻ việc họ có rất ít, hoặc thậm chí là không có một thông tin gì để báo trước việc một trong những con đập ở thượng nguồn Trung Quốc mở cửa xả nước.
Rất nhiều con đập ở khu vực Đông Nam Á thuộc sở hữu hoặc có sự hỗ trợ từ các công ty châu Âu, điều này có thể làm cho tình hình càng thêm rắc rối nếu sự cố xảy ra.
Trong khi đó, những con đập không chứa nước, hoặc không chứa đủ lượng nước cần thiết, cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế vì chúng không cung cấp đủ nguồn điện cần thiết. Chính vì vậy, khi các con đập ở khu vực thượng nguồn tại Trung Quốc nắm quyền sinh sát lưu lượng sông sẽ làm cho dòng chảy trở nên bất thường và khó kiểm soát hơn bao giờ hết.
Có thể nói Việt Nam là nước chịu tổn thất nặng từ việc này, khi khu vực Mekong Delta chiếm 40% sản lượng lương thực sản xuất trong nước.
Tác hại nhân ba
Một trong những chứng cứ cho sự kiểm soát của Trung Quốc lên hệ thống sông Mê Kông là dự án mưa nhân tạo được biết đến với tên gọi “Thiên Hà”. Tóm tắt mục đích của dự án này là gieo mây và tạo mưa tại các vùng khô hạn ở khu vực cao nguyên Tây Tạng, làm tăng lượng mưa thêm 10 tỷ m³, tương đương 7% lượng nước tiêu thụ hiện tại của Trung Quốc.
Kiểm soát thời tiết, kiểm soát lượng mưa ở Trung Quốc là bước tiếp theo trong việc kiểm soát lưu lượng nước chảy về các nước khác trong khu vực. Điều đáng lo ngại là khả năng quản lý môi trường của Trung Quốc, với 70% sông hồ ở Trung Quốc bị ô nhiễm nặng. Vậy thì có hy vọng nào cho các nước lân cận khi Trung Quốc muốn “thay trời làm mưa”?
Kiểm soát lưu lượng, thay trời làm mưa và cả việc tạo dòng mới cho sông Mê Kông mới thực sự là bộ ba trong kế hoạch của Trung Quốc.
Trung Quốc đang cho tiến hành các dự án phá nổ các bãi đất đá, và nạo vét lòng sông Mê Kông để hình thành nên tuyến giao thông mới đi xuyên qua khu vực trung tâm của lục địa Đông Nam Á, hướng thẳng đến Lào. Hành động này của Trung Quốc đã khiến các nước Đông Nam Á phải gánh chịu tổn thất về môi trường, xã hội và cả nền kinh tế.
Thấy được điều này nên Thái Lan hiện tại vẫn chưa cho phép Trung Quốc thực hiện các toan tính tại khu vực sông Mê Kông chảy qua phần đất của mình.
Các nước còn lại trong khu vực Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, liệu sẽ có động thái gì để phản ứng lại hay sẽ ngồi yên để chịu tổn thất?
(Nguồn: The Interpreter)