Ngày sinh nhật Doanh nhân Nhan Húc Quân thật ý nghĩa
Doanh nhân Nhan Húc Quân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Giấy Nhôm New Toyo Việt Nam, chọn cách kỷ niệm sinh nhật giản dị nhưng ý nghĩa: đến thăm và trao quà cho các em tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp.
Sinh nhật lần thứ 59 của chị Quân năm nay không được đánh dấu bằng bữa tiệc linh đình, hoa tươi hay quà cáp. Thay vào đó, ngay từ sáng sớm, chị đã dành trọn buổi sáng đến Làng trẻ em SOS Gò Vấp, cùng đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở New Toyo Việt Nam và Hội Bảo trợ Hoa Văn TP.HCM.
Nhìn những cái bắt tay chân thành, nụ cười hiền hậu và ánh mắt ấm áp của giám đốc, thư ký cùng các “mẹ làng”, tôi nhận ra rằng hoạt động thiện nguyện không chỉ là hành động đơn lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều tấm lòng hướng về điều thiện.
Mặc dù đã từng biết đến Làng trẻ em SOS qua truyền thông, nhưng chỉ khi đi qua từng mái nhà, gặp gỡ từng đứa trẻ, tôi mới thấy rõ niềm xúc động và ý nghĩa sâu sắc của nơi này. Ý tưởng thành lập Làng trẻ em SOS xuất phát từ ông Hermann Gmeiner, người Áo, vào năm 1949 - ngay sau Thế chiến thứ II. Chứng kiến hàng ngàn trẻ mồ côi, thất lạc gia đình, đói khát và không nơi nương tựa, ông Gmeiner đã dồn hết tâm huyết để xây dựng mô hình “Làng trẻ em” - nơi mỗi em có mẹ nuôi, có anh chị em, được sống và học tập trong tình yêu thương như trong một gia đình thực thụ.

Từ ngôi làng đầu tiên tại Imst (Áo), mô hình SOS nhanh chóng lan tỏa ra khắp thế giới. Hiện nay, Làng trẻ em SOS International hiện diện tại hơn 130 quốc gia, trở thành mái ấm cho hàng trăm ngàn trẻ em – biểu tượng của lòng nhân ái vượt qua mọi biên giới, tôn giáo và chính trị. Tại Việt Nam, mô hình này được tiếp nhận từ năm 1967, với ngôi làng đầu tiên đặt tại Gò Vấp – TP.HCM. Sau gần 6 thập kỷ, cả nước hiện có 17 Làng trẻ em SOS, trải dài từ Bắc chí Nam, nơi hàng ngàn trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, học tập và trưởng thành.
Mỗi làng gồm nhiều “ngôi nhà gia đình”, trong đó một “mẹ SOS” chăm sóc 8 - 10 trẻ như con ruột của mình. Các em được nuôi dưỡng bằng tình thương, kỷ luật và giáo dục toàn diện, giúp các em lớn lên không trong ký ức thiếu thốn, mà trong ký ức của tình thương và niềm tin vào cuộc sống.
Bước sang năm 2026, hệ thống Làng SOS tại Việt Nam có nhiều thay đổi. Chỉ còn 9 làng tiếp tục nhận viện trợ quốc tế, phần còn lại sẽ do Chính phủ Việt Nam trực tiếp quản lý và vận hành. Điều này đòi hỏi sự chung tay mạnh mẽ hơn từ cộng đồng, đặc biệt từ các doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái.
Tại Làng SOS Gò Vấp, nơi chị Quân đến thăm trong ngày sinh nhật của mình, hiện đang chăm sóc 154 trẻ em, mỗi em mang một câu chuyện riêng. Có em mồ côi cha mẹ vì tai nạn hoặc bệnh tật; có em bị bỏ rơi từ khi mới chào đời; có em đến từ những gia đình quá khó khăn. Dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi bước vào làng, tất cả các em đều được gọi bằng hai tiếng thân thương: “mẹ” và “con”.

Chị Quân xúc động khi chứng kiến những “mẹ SOS” - những người phụ nữ lặng thầm hy sinh cả đời cho những đứa trẻ không cùng huyết thống. Chị kể rằng, có khi phải bồng bế cùng lúc mười đứa trẻ, thức trắng đêm khi con ốm, rồi lại dạy các em học, dạy con sống tử tế.
Nhiều em từ mái nhà này đã trưởng thành, có việc làm ổn định, lập gia đình và quay trở lại giúp đỡ thế hệ sau. Đây chính là minh chứng rằng trao cơ hội hôm nay là gieo mầm hạnh phúc cho ngày mai. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi chứng kiến niềm vui giản dị của chị Quân: chỉ cần nắm bàn tay nhỏ, trao đôi giày thể thao, hộp bánh hay một phần quà nhỏ, ánh mắt trẻ đã sáng lên niềm hạnh phúc.
Khi chương trình khép lại, các em bất ngờ hát mừng sinh nhật chị, tặng một bó hoa tươi, một chiếc bánh nhỏ, và đặc biệt là chiếc nón lá do chính tay các em viết, vẽ lời chúc cùng những bông hoa, trái tim bằng màu sáp. Chị Quân xúc động, và tôi cũng không kìm được niềm cảm xúc ấy – đây không chỉ là món quà, mà là kết tinh của biết bao tình cảm trong sáng, hồn nhiên.

Trong khoảnh khắc ấy, chị Quân nói với tôi rằng, ý nghĩa của sinh nhật không nằm ở tuổi tác, mà ở việc mình có thể làm cho cuộc đời thêm một chút tốt đẹp. Chị như được trẻ lại, tiếp thêm năng lượng từ nụ cười của những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi. Ngày hôm ấy, chị không chỉ là người trao quà mà còn là người nhận – nhận về bài học quý giá về lòng biết ơn, sự sẻ chia và trách nhiệm với xã hội.
Chị Quân chia sẻ: “Tôi không mong mọi người làm những điều lớn lao. Chỉ cần bớt đi một ly cà phê, một bữa tiệc hay một món quà xa xỉ để sẻ chia cùng trẻ em mồ côi, sẽ có thêm nhiều em được đến trường, được ăn no, mặc ấm và lớn lên trong tình thương.” Chúng ta không thể thay đổi quá khứ của các em, nhưng hoàn toàn có thể góp phần thay đổi tương lai, bởi một xã hội thật sự văn minh là xã hội không để bất kỳ đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.
Xin chúc Chị luôn mạnh khỏe và thật nhiểu hạnh phúc ở tuổi mới!