Một cuốn sách truyền cảm hứng “dụng được”
Một cuốn sách truyền cảm hứng “dụng được”, không phải là cuốn khiến người đọc “thay đổi cuộc đời” trong một đêm, mà là cuốn giúp họ bắt đầu được một thay đổi nhỏ mỗi ngày.

Một thế hệ độc giả mới đang hình thành - thế hệ không chỉ muốn được “nghe kể” mà muốn được “dụng”. Nếu trước đây, những cuốn sách truyền cảm hứng thông qua kể chuyện vượt khó hay răn dạy đạo lý từng là kim chỉ nam cho người trẻ, thì hôm nay, sức hấp dẫn còn nằm ở những cuốn có thể ứng dụng như công cụ quản trị bản thân.
Với doanh nhân, viết sách không chỉ để kể hành trình thành công, mà là quá trình mô hình hóa kinh nghiệm sống và quản trị, biến từng bài học thành hệ thống tư duy, giúp người đọc hành động. Một dòng sách “đời mới” đang định hình: giản dị hơn, cụ thể hơn và quan trọng nhất là “dụng được”.
Viết một cuốn sách truyền cảm hứng “dụng” được không bắt đầu từ kỹ thuật, mà từ cách tiếp cận. Ta là doanh nhân đi qua rất nhiều cung bậc của thương trường, nên ta có rất nhiều câu chuyện muốn kể. Và khi kể chuyện, ta thường đứng ở trung tâm, nhưng khi muốn mô hình hóa, ta phải lùi lại một bước, nhìn hành trình của chính mình bằng con mắt của người đang học - người cần một lộ trình, chứ không phải chỉ riêng một câu chuyện.
Với tôi, cấu trúc của một cuốn sách “dụng được” luôn gắn với ba tầng: Bộ tư duy - kỹ năng - công cụ (Mindset - Skillset - Toolset). Trong khi bộ tư duy giúp người đọc hiểu vì sao cần làm thì “Skillset” giúp họ biết làm thế nào. Mỗi trải nghiệm, nếu nhìn kỹ, đều ẩn chứa một nguyên lý nhỏ: một thất bại dạy ta cách chuẩn bị; một mối quan hệ chưa trọn vẹn giúp ta học về lắng nghe; một quyết định sai khiến ta hiểu hơn về giới hạn và sự khiêm nhường. Khi sắp xếp lại những nguyên lý đó, ta sẽ dần nhận ra cấu trúc của kỹ năng sống - một kỹ năng mà chính ta đã rèn qua năm tháng. Cuối cùng, khi đã có kỹ năng, cần công cụ để biến chúng thành hành động cụ thể - “Toolset” giúp họ thực hành được mỗi ngày: một bảng tự đánh giá, một thang đo cảm xúc, hay một khung kế hoạch ngày. Đó là cách để mỗi bài học trở nên “vận hành được”, chứ không chỉ để nhớ.
Đáng nói, thay vì chỉ nói về niềm tin hay đạo lý sống, tại sao ta không biến những giá trị đó thành mô hình cụ thể? Chẳng hạn, đưa ra khái niệm “KPI cuộc đời” là một cách để người đọc biến những điều tưởng chừng mơ hồ như “sống hạnh phúc hơn” hay “sống có ý nghĩa hơn” thành các chỉ số có thể đo lường, rà soát và cải tiến mỗi ngày. Hay là thay vì chỉ nghe lời khuyên của các doanh nhân đi trước kiểu “hãy học nhiều hơn”, “hãy sống tích cực”, thì sao không đưa ra một mô hình như KASH cho phép họ xác định rõ đang thiếu ở đâu trong bốn tầng năng lực: Kiến thức là nền tảng để hiểu đúng, thái độ là gốc để hành động đúng, kỹ năng là cầu nối giữa hiểu biết và thực thi, và thói quen là yếu tố biến kỹ năng thành bản năng bền vững. Từ đó giúp họ nhìn rõ vị trí và con đường phát triển bản thân của mình một cách có cấu trúc… Tựu chung lại, khi cuốn sách được mô hình hóa được như vậy, triết lý và kinh nghiệm sống sẽ không còn là những khẩu hiệu trừu tượng, mà trở thành quy trình có thể rèn luyện, đánh giá và tiến bộ từng ngày. Chính điều đó giúp người đọc sống được bằng niềm tin của mình, thay vì chỉ dừng lại ở việc “tin vào điều đúng đắn”.
Nhưng trên tất cả vẫn là sự chân thành. Nếu thiếu đi cảm xúc và nhân văn, dù công cụ có hay đến mấy, cuốn sách vẫn chỉ là tài liệu khô khan. Viết một cuốn sách “dụng được” không phải để chỉ đường, mà là để chia sẻ những dấu chân mình đã đi qua. Nếu người đọc tình cờ bước trên cùng con đường ấy, họ có thể nhận ra vài cột mốc quen thuộc, và thấy lòng mình bớt cô đơn hơn.
(*) Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Bamboo
Hưng Khánh ghi