Giữa cơn lốc thông tin: Làm sao để không trở thành “dã tràng xe cát”?
Lấy cảm hứng từ câu nói dân gian “Dã tràng xe cát biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”, GS. Phan Văn Trường mượn hình ảnh con dã tràng để ẩn dụ cho kiểu tư duy cảm tính, máy móc và thiếu chiều sâu - một trạng thái ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại.
Theo ông, dã tràng là biểu tượng cho những con người “không suy nghĩ, đo đạc, so sánh, không tự đánh giá và cũng chẳng quản nhọc nhằn”, tương tự như nhiều người trong chúng ta hôm nay, chăm chỉ một cách vô thức, lặp đi lặp lại những hành vi và thói quen cũ kỹ mà không tự hỏi: “Mình đang làm gì, và để làm gì?”

Trọng tâm của cuốn Tư duy dã tràng nằm ở hai khái niệm then chốt: Tư duy hệ thống và phương pháp lập luận. GS. Phan Văn Trường nhấn mạnh rằng, tư duy hệ thống không chỉ là công cụ phân tích mà là một lối sống có trách nhiệm, bởi mỗi quyết định của cá nhân đều ảnh hưởng đến tổng thể, chứ không chỉ riêng mình.
Một điểm đặc sắc của cuốn sách là cách tác giả đưa những khái niệm trừu tượng trở nên gần gũi qua ví dụ đời thường: từ cảnh ùn tắc giao thông, một trận bóng đá, đến những va chạm trong hôn nhân hay chuyện tình cảm. Các câu hỏi tưởng như đơn giản: “Tại sao?”, “Như thế nào?”, “Làm vậy để làm gì?” lại là chìa khóa mở ra tư duy sâu sắc, giúp người đọc tiếp cận vấn đề một cách chủ động và toàn diện hơn.
Không dừng lại ở việc phân tích tư duy, tác phẩm còn đưa ra cảnh báo nghiêm túc về nguy cơ lệ thuộc vào công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Theo GS Trường, việc học vẹt vốn tồn tại lâu đời đã khiến con người trở nên thụ động, ngại tranh luận, không có nhu cầu làm giàu tri thức qua trao đổi. Từ đó sinh ra hiện tượng “sao chép nhận thức” và nghiêm trọng hơn là “đạo văn tư duy”.
GS. Trường nêu ví dụ sâu sắc: “AI có thể đọc tất cả sách vở của loài người, nhưng chính bản chất dữ liệu mà nó học được lại là gốc rễ của nhiều sai lầm. Nó không hiểu thế nào là tiêu cực, mà chỉ học lại định nghĩa. Nếu có một triệu người khẳng định rằng ăn nhiều đường là tốt, uống Coca Cola là vui nhộn thì AI sẽ tiếp nhận những điều đó như chân lý, một cách trung thành và thiếu phản biện”.
Ở chương cuối, ông quay lại câu hỏi tưởng đã cũ: “Học để làm gì?” nhưng đặt nó trong bối cảnh mới để mở ra suy nghĩ về tự học suốt đời, tư duy phản biện và bản lĩnh cá nhân. Trong một thế giới đầy biến động, học không chỉ là tích lũy kiến thức mà là hành trình định vị bản thân, thiết lập lối sống có mục tiêu và bền vững.