Đi ra thế giới, nghĩ về Việt Nam
Đêm giao thừa năm 2026, khi pháo hoa vừa rực sáng trên bầu trời, điện thoại của ông Phan Minh Thông - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Phúc Sinh Group rung liên tục. Không phải lời chúc Tết mà là những cuộc gọi đặt hàng từ các nhà mua hàng từ nước ngoài. “Cảm giác rất vui nhưng điều vui nhất lại là những món quà Tết mà tôi nhận được từ nhân viên”, ông Thông chia sẻ nhân cuộc gặp đầu năm với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn.

1. Năm nay, theo cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi mà có lẽ với rất nhiều người, Tết dường như trầm lắng hơn so với những năm trước. Không khí có phần yên bình, nhẹ nhàng hơn. Đến sát Tết cũng không thấy nhiều cảnh trang trí rực rỡ như đèn, hoa hay các chợ hoa hoạt động sôi động như mọi năm. Tôi có cảm giác mọi người đang chờ đợi một điều gì đó trong năm mới.
Nhưng bù lại, Thành phố năm nay có nhiều thay đổi, mở ra rất nhiều công viên và không gian sống mới. Khi không gian được mở ra, tôi gần như không nhận ra nơi đó nữa vì nó trở nên đẹp và thoáng đãng hơn rất nhiều. Không chỉ khu vực đó mà nhiều nơi khác trong Thành phố cũng được mở rộng, tạo thêm nhiều không gian sinh hoạt cho người dân.
Tôi cảm nhận rõ rằng Thành phố đang phát triển theo hướng thực chất hơn, khẩn trương và bền vững hơn. Các lãnh đạo Thành phố cũng hành động mạnh mẽ hơn. Nhiều dự án lớn được triển khai nhanh chóng, đường xá được thi công khẩn trương, các khu công cộng được mở rộng…
Riêng tôi năm nay được đón nhận một cái Tết cũng khá đặc biệt. Có rất nhiều bạn bè, khách khứa đến nhà chơi và bản thân tôi cũng đi chúc Tết nhiều. Có lẽ gần 20 năm sống ở Sài Gòn - TP.HCM, đây là một năm mà tôi gặp gỡ bạn bè nhiều nhất. Mọi người đến nhà ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Tôi cảm nhận rằng năm nay tình thân giữa mọi người dường như gần gũi hơn, gắn bó hơn. Thay vì chạy theo những điều hào nhoáng nhưng chưa chắc bền vững, mọi người bắt đầu biết tận hưởng những khoảnh khắc giản dị bên gia đình và những người thân yêu, sống chậm và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Đặc biệt năm nay, tôi được nhận rất nhiều quà Tết của nhân viên gửi tặng”.
Những món quà nhân viên tặng sếp dịp năm mới mà ông Thông vừa nói là những lời chúc viết tay, những tấm thiệp tự làm, những cái móc khóa, hộp trà nhỏ, cành hoa mai giấy... “Dù chỉ là những món quà rất nhỏ, rất mộc mạc, giản dị nhưng nó khiến tôi rất vui vì cảm nhận trong đó tình cảm yêu thương và cả dễ thương mà nhân viên dành cho mình”, ông Thông nói.
Hỏi vì sao Tết năm nay ông mới cảm nhận được niềm vui này, ông giải thích: “Thông thường, tại mỗi công ty, việc lãnh đạo tặng quà cho nhân viên, thưởng Tết, chăm lo đời sống là điều hiển nhiên. Nhưng tôi muốn nhân viên cũng hiểu rằng, văn hóa doanh nghiệp không phải là mối quan hệ một chiều - nơi lãnh đạo luôn cho đi và nhân viên chỉ nhận lại. Đó cũng chính là sợi dây liên kết, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và biết ơn giữa nhân viên với sếp và sếp với nhân viên”.
“Bước sang năm 2026, công ty chúng tôi cũng đang có rất nhiều dự án mới. Khi gửi lời chúc năm mới đến mọi người, tôi đều mong các dự án này sẽ được khởi công thuận lợi và thành công, để đến cuối năm 2027 có thể khai trương. Đây đều là những dự án lớn mà chúng tôi rất kỳ vọng và đang nỗ lực thúc đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi hiểu rằng nếu không hành động nhanh và quyết liệt thì sẽ rất khó để đạt được mục tiêu”, ông Thông chia sẻ tiếp và cho biết Phúc Sinh đang tiến hành mua lại một nhà máy trong khu công nghiệp VSIP 2 từ một doanh nghiệp Đài Loan.
Ông cho rằng, khi các địa phương được sáp nhập và liên kết chặt chẽ hơn với TP.HCM, các nhà máy lớn của Phúc Sinh tại Bình Dương gần như được xem là nằm trong vùng kinh tế của TP.HCM. Điều này giúp giá trị đất đai và tài sản tăng lên đáng kể. Đồng thời, việc kinh doanh cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Một niềm vui nữa trong dịp Tết năm nay cũng được ông Thông chia sẻ, đó là việc ông và vợ mua rất nhiều hoa và mua sớm hơn mọi năm. Ông nói: “Trước đây, thường sát Tết vợ chồng tôi mới mua hoa chưng Tết nhưng năm nay, chúng tôi mua sớm hơn, nhiều hơn để có nhiều thời gian ngắm hoa hơn. Nhìn hoa nở từng ngày, tôi nghĩ về hành trình của doanh nghiệp, về hai dự án chế biến cà phê vừa được Phúc Sinh mua lại vào đầu năm 2026. Đó là dự án mua lại một nhà máy trong nước và một dự án ở Đan Mạch. Cả hai dự án đã chuẩn bị hơn 2 năm có giá hàng chục triệu Euro.
“Chúng ta có nhiều thuận lợi, đặc biệt là các chính sách gần đây của Đảng và Chính phủ đang cổ vũ một Việt Nam tự cường, phát triển và tôi tin những thành công lớn luôn bắt đầu từ những việc giản dị”. Ông Thông nói và chia sẻ chiêm nghiệm của mình sau chuyến đi ra nước ngoài trước Tết 2026.
Lãnh đạo cần đi ra thế giới để thấy thế giới họ làm được gì, làm thế nào. Tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn nếu chúng ta có tư duy dài hạn, chính sách phù hợp và khát vọng tự cường.
2. “Cuối năm 2025, tôi đáp chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Copenhagen, Đan Mạch. Chuyến bay thẳng mang lại một trải nghiệm thú vị, vừa giảm thời gian đi lại, đỡ mệt hơn khi phải đổi chuyến bay lại được ngủ một giấc dài, đặc biệt cho những ai bay lần đầu, không biết tiếng Anh và không sợ thất lạc hành lý. Hơn nữa là người Việt, bay của hãng hàng không Việt Nam đối với tôi cũng là điều rất đỗi tự hào.
Copenhagen (Đan Mạch) đón chúng tôi bằng cái lạnh dưới 0 độ, chưa có tuyết nhưng đủ để cảm nhận rõ không khí Bắc Âu. Chúng tôi đến làm việc tại một tập đoàn chế tạo máy chế biến cà phê có doanh thu hơn 70 tỷ Euro năm 2025”.
Theo chia sẻ của ông Thông, văn phòng này không hoành tráng nhưng mọi thứ đơn giản, gọn gàng, hiệu quả. Có cảm giác công ty này không theo đuổi sự xa hoa mà trung thành với triết lý tối giản và thực dụng.
Nhà máy này cũng không có gì quá đặc biệt, không quá hoành tráng nhưng công nghệ được họ nghiên cứu tích lũy hơn 50 năm và cải tiến liên tục nhưng điều ấn tượng với ông không phải quy mô công ty mà là con người. Ông Thông nói: “Mọi nhân viên ở công ty đều xem mình là một phần của hệ thống. Họ hiểu hệ thống của mình đến từng chi tiết và xem đó là một phần cuộc đời. Quản lý bán hàng cũng đã làm việc hơn 30 năm, ngay cả người hướng dẫn chúng tôi đi tham quan cũng đã gắn bó công ty hơn 20 năm. Đặc biệt nhất là giám đốc kinh doanh lại là người châu Á, khá cởi mở và kể cho tôi về chuyến đi gần đây tại Việt Nam với cảm giác hạnh phúc, nhất là khi anh đến chợ Bến Thành, được mọi người dùng tiếng Việt để giao tiếp. Anh ấy rất thích đồ ăn Việt và chia sẻ rằng đồ ăn Việt như Phở hay bánh mì thì “hơn cả ngon”.
Mặc dù công ty này đã cung cấp máy móc chế biến cà phê cho 16 dự án ở Việt Nam, trong đó có 4/5 là các doanh nghiệp nước ngoài FDI đầu tư tại Việt Nam và gần như 100% các dự án về cà phê hòa tan tinh chất xây trên thế giới đều mua máy móc của họ nhưng điều khiến ông Thông nhận ra một nghịch lý đáng suy ngẫm, đó là họ không hề có nhà máy cà phê lớn nào ở Đan Mạch và Việt Nam có cà phê nhưng máy móc lại phải bay đến tận Bắc Âu để mua.
Thực tế 5 năm gần đây, Việt Nam có công nghệ chế biến, sản xuất cũng đang phát triển và chúng ta cũng chế tạo sản xuất được nhiều máy móc hiện đại hơn rất nhiều, có vùng trồng và sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới, nhiều nhà máy sản xuất cà phê cũng đã xây dựng ở Việt Nam. Gần đây, chúng ta lại có nhiều thuận lợi, nhất là Chính phủ đang cổ vũ cho một Việt Nam tự cường phát triển, vậy “Việt Nam có thể sản xuất được máy chế biến cà phê như công ty này không?”, ông Thông thoáng nghĩ và đặt câu hỏi cho anh quản lý bán hàng nhưng anh ta chỉ cười, không đáp. “Có lẽ, câu trả lời là do nội lực và sự quyết định chủ động của Việt Nam chúng ta”, ông Thông nói.
Nhớ lại năm 2008, khi Phúc Sinh Group xây dựng nhà máy tiệt trùng hồ tiêu. Khi đó, tất cả doanh nghiệp trong nước và FDI đều mua dây chuyền từ Hà Lan hoặc Pháp. Lúc đó, Phúc Sinh cũng “đánh cược” với một nhà máy sản xuất máy tiệt trùng trong nước và đầu tư nhà máy này chỉ bằng 25% mua máy của Hà Lan. Và nhà máy tiêu tiệt trùng ấy chạy đến tận ngày hôm nay và cung cấp chất lượng cho các thị trường khó tính nhất như Thụy Sỹ và Đức, đưa Phúc Sinh trở thành nhà xuất khẩu tiêu lớn nhất Việt Nam và thế giới.
“Năm 2023, chúng tôi cũng đầu tư thêm một nhà máy nữa của Pháp nhưng điều phấn khởi là nhà máy cũ của Phúc Sinh do Việt Nam sản xuất vẫn vượt trội hơn”, ông Thông nói và cho biết thêm một ví dụ khác là nhà máy Cà phê Phúc Sinh Arabica Sơn La. Sau 6 năm, công suất nhà máy đã tăng gấp đôi và đến hôm nay vẫn vận hành hiệu quả, xuất hàng vào những thị trường khó tính như Thụy Sỹ, Đức.


3. Sau Đan Mạch, ông Thông sang Đức thăm một khách hàng thuộc tập đoàn bán lẻ doanh thu 80 tỷ Euro. Nhà máy rang xay, đóng gói cà phê của họ tự động hóa 100%, từ rang, xay, đóng gói, quấn pallet đến đưa thẳng vào container. Họ nói công nghệ này không đến trong một sớm một chiều mà là quá trình đầu tư liên tục suốt 24 năm. Và ông hiểu rằng, mọi thành tựu lớn đều bắt đầu từ những bước đi bền bỉ.
Có mặt tại hội chợ Gulfood tại Dubai, ông Thông kể tiếp: “Thật bất ngờ là hội chợ năm nay đông nghẹt khách từ Mỹ, châu Âu, Trung Đông. Hơn 10 năm trước, Gulfood còn học hỏi các hội chợ Đức nhưng hiện nay Dubai đã kiên trì xây dựng thành trung tâm thương mại khu vực, hỗ trợ mạnh mẽ cho các sự kiện. Kết quả là hôm nay họ trở thành một “địa chỉ” giao thương toàn cầu”.
“Qua câu chuyện Gulfood, tôi lại nghĩ về Việt Nam, chúng ta có nền nông nghiệp lớn, sản xuất rất nhiều các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản mà nước nào cũng thèm muốn. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang lạm phát cao, chi phí tại Mỹ và nhiều nước phát triển tăng mạnh, Việt Nam lại có lợi thế giá cả cạnh tranh. Dịch vụ, ẩm thực, lưu trú của chúng ta vẫn ở mức rất hợp lý so với chất lượng. Nếu biết tận dụng, đây là cơ hội lớn để thu hút khách du lịch, nhà đầu tư, doanh nhân quốc tế đến tìm hiểu, giao thương và trải nghiệm. Một bát phở, một ly cà phê Việt Nam, một dịch vụ du lịch chất lượng với chi phí “dễ chịu”, đó là lợi thế không phải quốc gia nào cũng có. Singapore, Hongkong muốn làm trung tâm triển lãm nhưng khá khó vì không có lợi thế như Việt Nam chúng ta”, ông Thông chia sẻ.
Tuy nhiên để làm được hệ sinh thái này thì chỉ các doanh nghiệp tổ chức triển lãm là không đủ. Nhà nước phải vào cuộc, thúc đẩy mạnh mẽ nhiều lĩnh vực khác nhau và cần sự cải tổ mạnh mẽ và đồng bộ từ các khâu rất nhỏ.
Một ví dụ tại Dubai, ngay khi xuống máy bay, du khách chỉ cầm hộ chiếu, bước qua cổng tự động vài phút là xong. Không xếp hàng dài, không giấy tờ phức tạp. Công nghệ và quản trị giúp mọi thứ diễn ra trơn tru. Ấn tượng đầu tiên của một quốc gia cũng bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy.
Việt Nam cũng đã có bước tiến đáng kể. Các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh hay Phú Quốc đã triển khai cổng kiểm soát tự động, giúp nhiều hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy chúng ta đang thay đổi. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những thời điểm khách phải chờ 1- 2 giờ tại quầy nhập cảnh truyền thống, nhất là vào giờ cao điểm hoặc với những người làm visa tại cửa khẩu. Bay đã xa, lại phải đợi thêm hai tiếng đồng hồ, cảm giác mệt mỏi là điều dễ hiểu. Và ấn tượng đầu tiên về một đất nước đôi khi được quyết định chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Câu chuyện “trung tâm sản xuất” cũng vậy. Ông Thông dẫn chứng: “Chúng ta có hạt điều đang có lợi thế xuất khẩu lớn nhất thế giới. Nếu Việt Nam có định hướng làm trung tâm sản xuất thì sẽ tạo ra hệ sinh thái dòng tiền xuất khẩu lớn, công ăn việc làm, thu hút đầu tư, chi tiêu lớn hơn rất nhiều so với chỉ xuất khẩu điều thô. Vì thế, nếu có các chính sách thuế phù hợp để khuyến khích nhập thô, phát triển sản xuất, hình thành các mảnh ghép của trung tâm sản xuất, phân phối và làm sản phẩm chế biến thì vị thế và tài chính của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều trên thị trường quốc tế và các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Thông dẫn chứng qua sản phẩm hạt tiêu. Ông nói: “Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất và gần đây dù sụt giảm sản lượng những chúng ta vẫn xuất khẩu rất lớn, đạt gần 1,6 tỷ USD - lớn nhất từ trước tới nay. Một phần là Việt Nam là nhà máy chế biến tiêu của thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nhập nguyên liệu để chế biến các sản phẩm tiêu và chủ yếu để xuất khẩu. Nếu chúng ta có chính sách miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu thô thì các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể sản xuất chế biến và điều tiết, làm chủ một thị trường hàng hóa kim ngạch hàng tỷ đô?”.
“Thế giới hôm nay khác xa 5 - 10 năm trước. Chuỗi cung ứng dịch chuyển, chi phí toàn cầu biến động, cạnh tranh gay gắt hơn. Muốn bứt phá, không thể chỉ xuất khẩu đơn lẻ. Phải xây dựng hệ sinh thái sản xuất, chế biến, thương mại, triển lãm, logistics, tài chính và cần sự vào cuộc mạnh mẽ của Nhà nước để tạo điều kiện, định hướng và thúc đẩy”, ông Thông nói.