Khi vô lý là... bình thường

THIÊN THANH| 11/05/2014 07:07

Điều vô lý hiện diện thành điều bình thường, nên cuộc sống ngổn ngang bao điều vô lý khó sửa chữa...

Khi vô lý là... bình thường

Đi với ông bạn, việc lựa chọn vào chỗ nào nghỉ ngơi, thư giãn, dù đó là quán cà phê nhỏ hay một nhà hàng lớn, thì việc tôi quan tâm nhất là liệu nơi đó có cho hút thuốc không, hoặc cái gạt tàn nơi đó có sẵn sàng "làm việc".

Đọc E-paper

Chú ý vậy mà vẫn hố! Vào một quán cà phê nổi tiếng vừa được một tập đoàn nước ngoài mua lại, ông bạn tôi đùng đùng đòi đi ra khi nhân viên lễ tân cho biết đây là quán cà phê không thuốc lá.

Nhưng thông tin về quán cà phê không hút thuốc ở đâu thì nhân viên bảo là tra Google sẽ thấy ngay! Cái sự đẳng cấp nửa mùa đó làm cho ông bạn thấy mệt, chứ không đến nỗi không hiểu được thế nào là quán cà phê không hút thuốc.

Bên trong mỗi cánh cửa căn hộ, mọi thứ luôn sạch sẽ tinh tươm. Nhưng chỉ cần ra khỏi cửa thôi, mọi thứ chưa hẳn đã "đồng bộ"

Chúng tôi quyết định, cứ cà phê loàng xoàng, cà phê cóc, quán đặc sản dân dã cho nó lành, phun khói thuốc như cái ống khói tàu thủy cũng không làm phiền ai!

Và ở đâu câu chuyện này cũng lặp lại. Chúng tôi yêu cầu gạt tàn, cô chủ xinh đẹp, cậu nhân viên, bà chủ quán cà phê cóc xởi lởi, tất cả đều chung một nụ cười rộng mở, kèm cái phẩy tay và trả lời: "Thôi, anh cứ gạt xuống nền đây, không sao đâu, đằng nào chút nữa em cũng quét hết ra kia. Anh đừng ngại!". Ông bạn nhất định không chịu: "Tôi có ngại đâu, nhưng tôi cần một cái gạt tàn".

Quán bao giờ cũng phải coi khách là thượng đế nên chủ quán phải thỏa hiệp. Quán đưa ra khi thì một cái đĩa trẹt lét, ngọn gió thổi qua, tàn tro còn vương cả vào tách cà phê. Khi thì gạt tàn moi ra ở đâu đó, hoặc rỉ sét, hoặc đầy mẩu thuốc, lâu ngày không dùng. Ông bạn lại nhăn nhó, lại yêu cầu phải có gạt tàn sạch, lại dành chút thời gian giải thích cặn kẽ cho nhân viên quán phải chuẩn bị gạt tàn cho khách.

Rồi cũng đến lúc tôi phát ớn với chuyện đòi gạt tàn này, hay hiểu đúng hơn là ông muốn kiên trì huấn luyện các quán cóc cũng phải sử dụng gạt tàn và đi đâu ông cũng lặp lại câu chuyện đó. Rồi khi chúng tôi trở lại một quán quen đến lần thứ ba thì có được một cái gạt tàn đúng công năng và sạch sẽ.

Lúc ấy, ông bạn cười vui lắm, và ông còn tin là rồi các quán cà phê, các quán nhậu đặc sản bình dân nhất định sẽ có ngày đem gạt tàn cho tất cả khách của họ.

Tôi cười, bình phẩm: "Ông nhìn kìa, họ chẳng đem cho ai". Ông bạn vẫn kiên định: "Rồi sẽ có những người khác tiếp tục yêu cầu".

Chúng tôi vẫn hút thuốc. Và ở bàn bên cạnh, các bạn cà phê, các bạn nhậu cũng hút thuốc. Quanh họ, tàn thuốc bay vương vương theo gió.

Điều vô lý hiện diện thành điều bình thường, nên cuộc sống ngổn ngang bao điều vô lý khó sửa chữa là vậy!

Nhiều điều vô lý chúng ta đang chấp nhận. Mỗi ngày lễ lớn, chúng ta phải làm những cuộc phát động khu dân cư làm vệ sinh, dọn dẹp, phong trào rộn ràng như nước đang lên. Vậy nhưng tối đến, con đường lại đầy những bao nylon đựng rác vì người ta không muốn chứa rác thải qua đêm trong ngôi nhà của riêng mình.

Đi vào các chung cư, chúng ta không khỏi ái ngại vì những tấm cổng ngăn bằng sắt bị rỉ sét, những hành lang tối với vôi tường tróc lở. Nhưng khi cánh cửa các căn hộ mở ra, sẽ là những căn phòng khang trang, đồ đạc tinh tế, ấm áp, một không gian trang trí cá tính.

Riêng thì thế, chung ra vậy! Đến lúc chúng ta vào chung cư cao cấp ở, được hưởng những không gian công cộng sạch đẹp, văn minh thì lại phản ứng về chuyện thu phí quản lý, vệ sinh, tạo cảnh quan cao.

Nghĩ đến điều vô lý ấy, tôi lại muốn nói với ông bạn mình: "Tôi ủng hộ, mỗi lần bước vào quán, ông cứ làm lớn chuyện cái gạt tàn đi!".

>Thành phố có đáng sống không?
>Nghĩ về sự chuyên nghiệp
>
Làm nên một sự khác biệt nhỏ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khi vô lý là... bình thường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO