![]() |
Hơn 3 năm trôi qua, điều gì ngành giáo dục Việt Nam đã thực hiện được, điều gì còn “nợ” dân, “nợ” nước? Hình như không chỉ một vài điều. Trong đôi mắt của GS Hoàng Tụy - nhà khoa học lão thành nổi tiếng - chứa chất một nỗi buồn mênh mang...
có thể hội nhập khi ách tắc chưa được khai thông ?
Với GS Hoàng Tụy, năm 2007 - năm đầu tiên Việt Nam gia nhập WTO, ngành giáo dục vẫn còn 3 vấn đề lớn chưa thỏa mãn được yêu cầu của hội nhập, bao gồm các vấn đề nhân lực, nhân tài và dân trí. Điều đáng buồn là không ít người đã cảnh báo điều đó từ rất nhiều năm trước, thậm chí đã tác động để cải thiện tình hình bằng những cách rất quyết liệt, nhưng sự thể đã không diễn ra như mong muốn.
Có lẽ ước vọng chấn hưng giáo dục đặt ra, cần thiết nhưng khó quá chăng để biến nó thành sự thực? “Xem ra, một người dù sáng suốt đến mấy cũng khó xoay chuyển được tình thế, nhất là khi xu hướng bảo thủ được liên kết lại trên cơ sở những nhóm lợi ích khác nhau. Nếu nói là tuyệt vọng thì hơi quá, nhưng phải nói rằng nền giáo dục của ta đang lâm vào cảnh đáng buồn - GS Hoàng Tụy trầm ngâm - Tôi không nghĩ như một số người rằng người Việt chúng ta thông minh hơn một số dân tộc khác trên thế giới.
Nhưng nhiều dân tộc trên thế giới không thông minh hơn chúng ta mà trong một thời gian ngắn họ vươn lên được và bỏ xa chúng ta. Tại sao chúng ta không làm được như họ? Vì tất cả đều phụ thuộc vào nền giáo dục! Ông Lý Quang Diệu khi sang thăm Việt Nam, đã có một câu nói mà tôi thấy rất đúng: “Thắng trong giáo dục thì thắng trong kinh tế”. Trăn trở của tôi là ở đây, suy nghĩ của tôi là ở đây!”.
Mỗi con thuyền rời bến đều cần người cầm lái giỏi đồng hành để có thể sớm đi tới đích. Trong bất kỳ một ngành nghề, lĩnh vực nào, người đứng đầu được tuyển chọn đúng năng lực, đó là vấn đề của cơ chế. Có những vị thủ trưởng yên vị mười năm liền trên ghế, dù không làm được bất cứ một việc gì trong thời gian đương chức cho đến lúc đủ tuổi hưu.
Ngành giáo dục cũng là ngành phát triển “chậm chạp”, có lẽ vì không nhận thức kịp thời vai trò của người lãnh đạo chăng! “Lẽ ra, cứ vài ba năm người đứng đầu không phát huy được năng lực, phải dành cơ hội cho người khác có khả năng hơn. Chắc chắn sẽ có người thích hợp và đủ tài hơn. Đó là cách để dòng máu mới được tích cực lưu thông và những “chất độc” tồn tại trong cơ thể bị đào thải!”.
Theo ông, còn một lẽ khách quan, sau nhiều thập kỷ đất nước bị cô lập với bên ngoài, vài chục năm nay mở cửa, nhiều người trong bộ máy vẫn giữ nguyên lối tư duy cũ. Cũ đến mức “nếu các bạn đã đọc diễn văn nhậm chức của bà Hiệu trưởng ĐH Harvard hay đọc thư của Tổng thống Pháp gửi các giáo viên thì sẽ thấy rõ tư duy của rất nhiều người trong chúng ta lạc hậu hơn họ tới 30-40 năm!”. Nhà toán học nổi tiếng cả đời chỉ biết chăm chú làm khoa học không nén nổi những cảm xúc trong lòng, thốt lên: “Trong giáo dục, đây là vấn đề lớn nhất. Sốt ruột lắm!”.
Ví như bài toán nhân lực. Ngành nào cũng cần nhân lực và việc đào tạo cho đủ về số lượng và đáp ứng được về chất lượng đòi hỏi chúng ta phải rất cố gắng. Thế nhưng, ngay trong các vị lãnh đạo cũng xuất hiện nhiều quan điểm hoặc thái cực này, thái cực kia. Không thể thị trường cần gì, đào tạo cấp tốc để đáp ứng bằng mọi giá.
Nếu thế, sớm muộn chúng ta cũng sẽ trở thành một nền kinh tế làm thuê. Trong khoa học, không phải cứ muốn gì thì chăm bẵm vào cái đó là được, mà phải có tính hệ thống, mà giáo dục chính là khoa học. Dẫn chứng là tình hình giáo dục đại học mấy năm vừa qua. Trước thì kiến thức học năm thứ nhất, đến năm thứ năm ra trường vẫn dùng được.
Giờ công nghệ tiến nhanh, nhiều nghề mất đi trong khi nhiều nghề mới xuất hiện, cái vừa học năm trước năm sau có thể đã lạc hậu. Vậy, vấn đề đặt ra trong đào tạo bậc đại học là không nhấn mạnh yêu cầu sinh viên ra trường phải làm được việc ngay mà là coi trọng khả năng nhanh chóng thích nghi môi trường, bắt kịp những thay đổi và điều kiện làm việc mới của sinh viên đó trên nền tảng kiến thức đã được trang bị.
Bài toán khó giải : Đội ngũ giáo viên
Đề cập đến chương trình đại học, GS Hoàng Tụy lưu ý những cái “khác người” của nước mình: “Ở nước ngoài, dù đào tạo chuyên ngành nào thì hai năm đầu sinh viên cũng được bố trí học văn hóa nền tảng, trong đó có những môn học khác xa với chuyên ngành mình lựa chọn (ít nhất bằng 1/3 khối lượng kiến thức), và đặc biệt là học để rèn luyện kỹ năng chứ không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn. Ở ta thì học nhiều cái rất thừa nhưng cũng rất thiếu, học nhiều môn nhưng trong đó có môn không ích lợi!”.
Nhớ về 60 năm gắn bó với giáo dục của mình, ông nói: “Một người chỉ biết toán không phải là hay lắm đâu!”.
Đề cập đến vấn đề sử dụng nhân tài, vị giáo sư già có lúc lặng đi. Bao nhiêu năm làm khoa học, giảng dạy, điều ông tâm đắc nhất khi đặt ra bài toán chất lượng giáo dục chính là đội ngũ giáo viên. Giáo viên chính là vấn đề sinh tử của bất cứ đại học nào trên thế giới. Ông buồn khi nghe một vị lãnh đạo trong ngành hẳn hoi, tuyên bố: “Chất lượng giáo dục nằm ở chương trình chứ không phải ở giáo viên”.
Vậy mà, việc tuyển chọn đội ngũ giáo sư, phó giáo sư ở ta, bộc lộ quá nhiều bất ổn. Có vị trong Hội đồng tuyển chọn quốc gia hoàn toàn không am hiểu gì về giáo dục đại học, thậm chí chưa bao giờ là giáo sư hoặc phó giáo sư tại các trường đại học. Ông nói: “Tôi khẳng định một trong những nguyên nhân sâu xa làm đại học của ta tụt hậu, xuống cấp chính là những sai lầm kéo dài trong việc tuyển chọn giáo sư và phó giáo sư. Tuyển chọn thế nào mà nhiều giáo sư trở thành hữu danh vô thực, đến mức nhiều vị có làm trợ giảng ở nước ngoài cũng không được”.
Không chỉ những chuyện học hàm học vị, chuyện đánh giá người tài “có vấn đề” khiến ông đau lòng không thể mũ ni che tai an hưởng tuổi già. Rất nhiều, rất nhiều những mớ bòng bong khác trong câu chuyện giáo dục buồn vui ấy. Ông thừa nhận mình từng nhiều lần bị sốc khi nghe, biết, chứng kiến những chuyện không hay. Ông buồn bã nhắc lại câu trả lời của hiệu trưởng một trường đại học lớn nằm giữa thủ đô Hà Nội khi được hỏi “Luận án tiến sĩ có bắt buộc có cái mới không”, rằng: “Không bắt buộc, không có cái mới nào nữa vì nếu có thì nước ngoài họ làm hết cả rồi”!
Tôi chỉ là người "Giữa đường thấy sự bất bằng . . ."
Năm 2007, GS Hoàng Tụy tiếp tục nhiều lần lên tiếng, lần nào cũng rất chừng mực mà mạnh mẽ, từ tốn mà kiên quyết về những vấn đề của giáo dục mà ông và các bạn bè, đồng nghiệp của ông không thể làm ngơ. Có người ngưỡng mộ sự khảng khái, tâm huyết của nhà khoa học, tôn vinh ông như một Chu Văn An thế kỷ 21.
Nghe thế, cậu học trò quê Điện Bàn (Quảng Nam) nổi tiếng học giỏi ngày nào từng học nhảy cóc mỗi năm 2 lớp để có thể giành tấm bằng tú tài vào năm 18 tuổi, học đại học dở dang vì kháng chiến bùng nổ, chưa tốt nghiệp đã được mời làm giảng viên đại học, người sinh viên toán xuất sắc được đặc cách bảo vệ luận án tiến sĩ tại đại học nổi tiếng MGU (Nga), vị viện trưởng Viện toán học Việt Nam nhiều phát minh và cống hiến được ghi nhận trong lịch sử toán học thế giới... chỉ lắc đầu: “Tôi là người “giữa đường thấy sự bất bằng” mà không thể im lặng. Tôi chỉ nghĩ và có một câu hỏi thôi: Chúng ta đã thực sự làm giáo dục vì dân vì nước chưa?”.