Văn hóa đọc: Từ hạt mầm tri thức đến sức mạnh cạnh tranh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn. Làm nhà báo, nhà văn lại càng phải đọc”.
Những lời dạy ấy cho đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, khi văn hóa đọc đang trở thành một thước đo quan trọng của dân trí, của năng lực sáng tạo và sức mạnh cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập.
Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế
Theo thống kê, trung bình mỗi người Việt đọc khoảng 4 cuốn sách/năm, trong đó có đến 2,8 cuốn là sách giáo khoa, con số khá khiêm tốn so với nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, trung bình người dân các nước này đọc khoảng 12-14 cuốn sách mỗi năm.

Nguyên nhân theo bà Nguyệt Nga - CEO 25 Agency là chưa thực sự hấp dẫn. Bà Nga chia sẻ: “Văn hóa đọc giống như một cái cây. Để cây phát triển, môi trường xung quanh nó phải đủ ẩm. Ở Việt Nam, chúng ta nhấn mạnh nhiều đến ích lợi của sách, nhưng lại thiếu hệ sinh thái để việc đọc trở thành niềm vui thường trực. Người trẻ dễ chọn một video ngắn trên mạng xã hội để giải trí hơn là dành 30 phút cho một cuốn sách. Nếu muốn thay đổi, chúng ta cần không chỉ những cuốn sách hay, mà còn cả không gian và hoạt động truyền cảm hứng để việc đọc trở nên sống động hơn”.
Theo bà Trương Vũ Băng Tâm - Nhà sáng lập Bomsister, muốn thúc đẩy văn hóa đọc, cần kết hợp ba yếu tố: Gia đình (khơi gợi hứng thú đọc từ nhỏ); Nhà trường (tạo môi trường đọc chính thống và hấp dẫn); Xã hội (xây dựng hệ sinh thái đọc hiện đại, gắn liền với công nghệ và nhu cầu giải trí).
“Trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc hạn chế mạng xã hội sẽ giúp tâm trí tập trung hơn vào nội dung sách. Cách khởi đầu hiệu quả là đọc những cuốn sách đúng sở thích, từ đó dần hình thành thói quen và mở rộng sang những đầu sách chuyên sâu hơn để phục vụ học tập và công việc”, bà Tâm nói.
Từ chính sách đến phong trào xã hội
Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến năm 2021, Ngày này được mở rộng thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, điều đó cho thấy không dừng lại ở việc đọc sách, mà còn là nuôi dưỡng văn hóa đọc như một giá trị bền vững.

Nhiều địa phương đã có mục tiêu cụ thể, như TP.HCM đặt chỉ tiêu 10 bản sách/người/năm, đồng thời mở rộng không gian đọc như: Đường sách Nguyễn Văn Bình, các mô hình tủ sách cộng đồng, thư viện số và nhiều dự án hợp tác công - tư nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Đặc biệt Lễ hội Đường sách Tết diễn ra hàng năm suốt hơn một thập kỷ qua được xem là điểm sáng trong phát triển văn hóa đọc.
Tại Hà Nội, Phố sách 19/12, Đinh Lễ hay chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi người dân có thể tiếp cận sách mới, tham dự tọa đàm, giao lưu cùng tác giả, qua đó biến việc đọc thành trải nghiệm cộng đồng chứ không chỉ là hoạt động cá nhân.
Doanh nhân là những “đại sứ đọc sách” thầm lặng
Trong bức tranh chung ấy, nhiều doanh nhân trở thành “đại sứ đọc sách”, lan tỏa niềm say mê đọc không chỉ trong gia đình mà còn trong chính doanh nghiệp (DN) của họ. Chia sẻ thói quen đọc và năng lực lãnh đạo, bà Nguyệt Nga cho biết: “DN nơi bà Nga điều hành, nhiều ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch quảng cáo đã bắt nguồn từ một đoạn sách, một câu văn hay thậm chí một câu chuyện đời thường được trích dẫn từ sách. Đọc sách, theo bà, không chỉ mở rộng kiến thức mà còn nuôi dưỡng khả năng liên tưởng và kết nối, đó chính là những yếu tố then chốt với người làm sáng tạo”.

Tương tự, doanh nghiệp của bà Băng Tâm còn biến đọc sách thành nét văn hóa nội bộ. Thay vì coi đây là nhiệm vụ, họ tổ chức những buổi chia sẻ ngắn, nơi mỗi nhân viên có thể nói trong 3 phút về điều thú vị mình vừa đọc. Dần dần, chính những buổi như thế giúp nhân viên hứng thú hơn với sách, từ đó tăng năng suất lao động và gắn kết các thành viên trong tổ chức.
Một câu hỏi thường trực: Liệu công nghệ và mạng xã hội có phải thủ phạm làm thói quen đọc đi xuống? Bà Nga thẳng thắn: “Tôi không nghĩ công nghệ là thủ phạm, mà chính là cách chúng ta sử dụng nó. Với tôi, mạng xã hội giống như trà sữa, uống vui thì được, nhưng không thể thay nước lọc hằng ngày. Sách là nước lọc, không màu, không vị, nhưng không thể thiếu. Điều quan trọng là phải có nguyên tắc rõ ràng: thời gian cho mạng có thể linh hoạt, nhưng thời gian cho sách phải cố định”.
Văn hóa đọc không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là một mục tiêu quốc gia trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Sự chung tay của nhiều tầng lớp xã hội đang biến việc đọc từ một “khẩu hiệu” thành thói quen, từ hoạt động đơn lẻ thành sức mạnh cộng đồng, đồng thời trở thành một “sức mạnh mềm” giúp quốc gia phát triển và hội nhập trong kỷ nguyên mới.