Bên chén trà Xuân

Phục dựng cổ vật và nghệ thuật truyền thống - Cách người trẻ bảo tồn di sản văn hóa

Bùi Thy Huyền 21/02/2026 06:00

Giữa Sài Gòn - TP.HCM không ngừng dịch chuyển, nơi những lớp kiến trúc cũ bị thay thế bằng những toà cao ốc, có một người trẻ lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, gom góp từng mảnh vụn quá khứ để gìn giữ và phục dựng lại bằng sự hiểu biết và đam mê bất tận. Đó là Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1998, tại TP.HCM).

Bắt đầu từ ký ức...

Tuổi thơ của Huy gắn với những món đồ cũ trong nhà và trong đời sống hàng ngày. Đó là chiếc bình gốm sứt miệng trong góc nhà, tấm tranh kính treo bàn thờ đã ngả màu khói nhang hay những mảnh gỗ chạm hoa văn cũ kỹ nơi đình làng… khiến anh đau đáu và quyết tâm tìm hiểu. Đó là một hành trình dài, bền bỉ và đầy nhẫn nại từ cậu bé mới chỉ có 8 tuổi đến khi trở thành một người sưu tầm tranh kiếng Nam Bộ, phục dựng cổ phục triều Nguyễn, nghiên cứu hát bội, lần tìm từng hoa văn, từng cấu trúc tạo hình, định hình, phục dựng văn hoá Việt từ các triều đại xuyên suốt cả thập kỷ.

Không ai trong gia đình làm nghề liên quan đến di sản. Nhưng chính sự hiện diện lặng lẽ của những vật thể ấy đã gieo trong anh một thói quen quan sát. Huy thường tự hỏi: Vì sao người xưa lại tạo ra những hình dáng này? Vì sao họ chọn màu này mà không phải màu khác? Làm sao họ có thể làm được như vậy?

Khi bước chân vào giảng đường đại học, Huy chọn học thiết kế đồ họa. Càng tiếp cận tư duy thị giác hiện đại, Huy càng bị cuốn hút bởi mỹ thuật truyền thống. Những đường nét không hoàn toàn cân xứng, những mảng màu mang tính biểu tượng, những bố cục có vẻ giản dị nhưng ẩn chứa thông điệp, logic riêng, bí ẩn mà huyền hoặc, chứa đựng cả chiều dài văn hoá thời đại khiến anh đam mê tìm hiểu không dứt.

Năm 2013, cơ duyên giúp Huy gặp nhà nghiên cứu văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng. Khi ấy, Huy mới là học sinh lớp 11, đã tự tìm đến các lò gốm cổ, đình chùa, di tích ở Lái Thiêu, Biên Hòa, Chợ Lớn để quan sát hiện vật.

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng từng nhận xét Nguyễn Đức Huy là một người trẻ không chỉ mê đồ cổ, mà còn có khả năng ghi nhớ rất chi tiết về nguồn gốc, dòng gốm, phong cách tạo hình. Từ cơ duyên định mệnh đó, anh được định hướng tiếp cận di sản bằng con đường nghiêm túc hơn: Đọc, đối chiếu, so sánh, đặc biệt là tự tay phục dựng lại cổ phục bằng đồ hoạ, bằng tay thủ công, tỷ mỷ từng đường kim mũi chỉ như một người sáng tạo chuyên nghiệp.

moc que anh
khuong linh ta

Tranh kiếng Nam Bộ - lớp mỹ thuật dân gian đang phai mờ

Trong hành trình của Nguyễn Đức Huy, tranh kiếng là mảnh ghép đầu tiên và cũng là mảnh ghép gắn bó lâu dài nhất. Tranh kiếng từng là hình ảnh quen thuộc trong đời sống Nam Bộ: trên bàn thờ gia tiên, trong gian thờ Cửu Huyền Thất Tổ, ở miếu, đình, quán người Hoa, tiệm thuốc Bắc. Nội dung tranh phong phú: Quan Âm, Phật, Ông Táo, tích truyện dân gian, cảnh sinh hoạt.

Điều đặc biệt của tranh kiếng nằm ở kỹ thuật vẽ ngược. Người vẽ phải thực hiện chi tiết chính trước, rồi mới đến các lớp sau và cuối cùng là nền. Mọi sai sót gần như không thể sửa. Bề mặt kính trơn, màu dễ loang. Chỉ cần chậm tay hoặc lệch sắc độ thôi là cả bức tranh có thể phải bỏ đi.

Huy từng có định kiến tranh kiếng “sặc sỡ” và “kém tinh tế” nhưng khi tiếp xúc với những tấm tranh cổ vẽ tay và đi sâu tìm hiểu về văn hoá lịch sử, văn hoá dân gian được thể hiện trong các bức hoạ, Huy nhận ra sự tinh xảo trong từng nét cọ, từng lớp màu và ẩn ý chiều sâu văn hoá lịch sử của thời đại mà nó thể hiện.

“Muốn hiểu tranh kiếng, phải tự vẽ. Muốn hiểu cổ phục, phải tự may. Muốn hiểu hát bội, phải quan sát, ghi chép, và tái hiện lại. Điều quan trọng hơn, ẩn sau trong mỗi cổ phục là tầng ý nghĩa văn hoá được biểu đạt qua cấu trúc, màu sắc, hoạ tiết”.

Trong gần mười năm, anh Huy đã sưu tầm hơn 200 tấm tranh kiếng cổ. Song song đó, anh tự mày mò học phục chế và cơ duyên kết nối với các nghệ nhân hiếm hoi ở Nam Bộ còn có thể tạo ra các bức hoạ của loại hình nghệ thật này. An Huy tâm sự: có những đêm, anh ngồi thức trắng hàng giờ liền chỉ để quan sát một vết nứt nhỏ, đoán xem người xưa đã dùng loại màu gì, pha theo tỉ lệ nào, màu sắc thể hiện văn hoá ra sao. Với anh, mỗi bức tranh không chỉ là vật trang trí. Mà là một “tư liệu sống” về thẩm mỹ Nam Bộ xưa.

Cổ phục triều Nguyễn - phục dựng để hiểu

380982207828126222912.jpg
380982207828126222914.jpg

Năm 2018, Huy chọn hát bội làm đề tài đồ án môn Kỹ thuật in. Thay vì tái hiện y nguyên tạo hình truyền thống, Huy chọn cách tiếp cận mềm mại và thời thượng hơn. Anh giữ nguyên cấu trúc mặt nạ, hệ thống màu sắc, biểu tượng nhân vật, nhưng điều chỉnh tỉ lệ hình thể, nét vẽ để gần gũi hơn với thị giác đương đại mà vẫn giữ được thần thái, hồn cốt của nhân vật để làm sao có thể tiếp cận được với các bạn trẻ thế hệ.

Anh sử dụng Digital Art để vẽ lại từng chi tiết áo giáp, mão, giày, hoa văn của văn hoá hát bội. Với anh, hát bội không chỉ là nghệ thuật biểu diễn, mà còn là một hệ thống biểu tượng thị giác hoàn chỉnh, có thể tiếp tục được khai thác trong minh họa, sách tranh, triển lãm. Quan trọng hơn cả, đó là cách để hát bội bước ra khỏi sân khấu truyền thống, đến gần hơn với công chúng trẻ.

Trong số các mảng Huy theo đuổi, cổ phục triều Nguyễn là lĩnh vực đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nhất. Huykhông chỉ sưu tầm, mà trực tiếp tham gia vào quá trình phục dựng: Từ nghiên cứu cấu trúc áo, chất liệu vải, kỹ thuật thêu, đến hệ thống hoa văn và cách mặc. Đến nay, anh đã phục dựng gần 20 cổ phục, nhiều mũ - nón cụ, quạt lông triều Nguyễn, hài đính cườm.

Một chiếc áo Mã Tiên thêu kim sa có thể mất đến ba năm để hoàn thiện. Một chiếc “thường” (váy) của hậu phi triều Nguyễn thời vua Đồng Khánh đang được Huy phục dựng dựa trên tư liệu và hiện vật tham chiếu có khi cũng mất vài tháng hay cả năm để hoàn thành.

Quá trình phục dựng không chỉ nhằm tạo ra một bộ trang phục đẹp, mà là cách để hiểu sâu hơn về tư duy thẩm mỹ và xã hội của người xưa. Văn hóa là trải nghiệm, không chỉ là trưng bày. Huy tin rằng di sản chỉ thực sự sống khi con người được chạm vào nó.

Sự tôn trọng di sản bắt đầu từ tri thức

Với Đức Huy, tình yêu di sản không khởi đầu từ cảm xúc nhất thời, mà bắt đầu từ tri thức. Anh cho rằng, muốn hiểu và làm việc với cổ vật, người tiếp cận buộc phải có nền tảng kiến thức, phải đi vào chiều sâu của từng tầng tầng, lớp lớp văn hoá ẩn chứa trong mỗi hiện vật, đồng thời đặt chúng trong bối cảnh lịch sử, xã hội và con người đã tạo ra hoặc từng sở hữu chúng.

Từ suy nghĩ ấy, anh Huy lựa chọn con đường học hỏi bền bỉ: Đọc sách, tra cứu tư liệu, tìm các tài liệu từ bảo tàng trong nước và nước ngoài, đối chiếu hình ảnh, hiện vật, văn bản cổ để từng bước làm sáng tỏ những câu hỏi của mình. Anh tự nhận bản thân chỉ là một người đam mê, nhưng là một sự đam mê đi kèm với khát khao hiểu biết và tinh thần nghiên cứu nghiêm túc.

fa0240056d70e32eba61.jpg

Không nói nhiều về những dự định xa, Huy kiên nhẫn làm công việc của mình mỗi ngày: sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng, ghi chép. Huy mong rằng những hiểu biết tích lũy được có thể phần nào truyền đạt lại cho thế hệ trẻ thông qua các buổi trò chuyện, chia sẻ, triển lãm và gặp gỡ.

Cuốn theo vòng xoay của thời gian, còn người rồi sẽ lãng quên những điều cũ kỹ thì anh Huy giống như một người chắp nối các ký ức ấy thông qua các cổ vật. Anh lặng lẽ nối lại những mạch đứt của quá khứ để chúng không biến mất trong im lặng. Không ồn ào. Không vội vàng. Chỉ bền bỉ giữ gìn.

Và chính trong sự bền bỉ ấy, một phần nào đó ký ức Việt vẫn tiếp tục thở, chờ được lắng nghe và tiếp nối.

Nổi bật
Đọc nhiều
Phục dựng cổ vật và nghệ thuật truyền thống - Cách người trẻ bảo tồn di sản văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO