![]() |
Đã hơn 10 năm mà Tòa án quốc tế vẫn chưa xử xong tội ác Khmer đỏ. Sự dùng dằng cũng không khó hiểu: có thế lực nước ngoài không muốn xử chế độ này.
Gần đây ông Kem Sokha, Quyền Chủ tịch Đảng CNRP, một đảng đối lập ở Campuchia, còn nói rằng nhà tù S21 (tức Tuol Sleng) là tác phẩm dàn dựng của Việt Nam sau khi đã đánh đổ Khmer Đỏ.
![]() |
Chế độ diệt chủng chỉ tồn tại 4 năm, nếu lâu hơn nữa không biết đất nước Campuchia sẽ đi về đâu. |
Và hôm 4/6, ông Chum Mey thuộc Hội Nạn nhân nhà tù Tuol Sleng đã họp báo ngay trong Bảo tàng, cho biết Hội sẽ tổ chức biểu tình chống lại phát biểu của ông Sokha. Theo dự kiến, vào ngày 10/6, sẽ có khoảng 20.000 người xuống đường biểu tình.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng phát biểu: “Ông Kem Sokha phải chịu trách nhiệm về những lời phát biểu đầy tính phản bội… và bất kỳ ai có những tuyên bố như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm. Đây là vấn đề quốc gia, ở châu Âu, ai dám nói Hitller không giết người cũng bị coi là có tội”.
Sự thật là các chuyên gia Việt Nam đã giúp bảo tồn nhà tù, làm cơ sở xây dựng Bảo tàng Tuol Sleng.
Theo tiếng Khmer, Tuol Sleng có nghĩa “ngọn đồi cây độc dược”, cái tên như gắn liền với lịch sử của nó, tố cáo tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền từ tháng 4/1975 đến đầu năm 1979.
Trước đây, nơi này là một trường tiểu học. Sau khi Pol Pot lật đổ Lon Nol, nó đã được dùng để giam giữ những người bất đồng chính kiến.
Đầu năm 1979, được bộ đội tình nguyện Việt Nam hỗ trợ, lực lượng cách mạng Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng Phnôm Pênh. Khi họ tiến vào nhà tù, ở đây chỉ còn 7 người sống sót.
Trong số 7 người này có 2 là họa sĩ. Sau đó các họa sĩ đã vẽ lại những cảnh ghê rợn trong nhà tù.
Người sống sót cuối cùng
Bây giờ Tuol Sleng là một bảo tàng. Và trong số 2 họa sĩ, chỉ còn 1 người còn sống: ông Bou Meng.
![]() |
Du khách đang tham quan nhà tù Tuol Sleng. |
Hằng ngày ông vẫn đến bảo tàng, kể lại chuyện mình cho du khách nước ngoài nghe. Ông nói: “Không biết tại sao cả gia đình lại bị bắt vào đây. Cả nhà chết hết, chỉ còn mình tôi sống sót”.
Ông nói thêm: “Tôi sống sót nhờ biết vẽ”. Rồi ông đứng dậy chỉ cho khách thấy căn phòng, nơi mình từng bị giam cầm.
Ông cho biết đã vẽ hình Pol Pot và làm cho lính gác thích thú. Cổ Pol Pot có ngấn nhưng ông vẽ không ngấn, cổ thấp xuống một tí. Và ông vẽ thêm, theo yêu cầu, chân dung của lính gác, hết người này đến người khác. Nhờ vậy, ông đã sống sót tới ngày Campuchia được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng.
Nhà tù Tuol Sleng là biểu tượng cho thấy rõ nhất bộ mặt của một chế độ tàn ác. Pol Pot, Ieng Sary và Khieu Samphan đều là trí thức. Pol Pot học đại học danh tiếng Sorbonne của Pháp.
Cho dù có bao nhiêu sử gia, nhà nghiên cứu tìm hiểu, giải thích, đối với tôi, đó mãi mãi là điều khó hiểu nhất của lịch sử Campuchia nói riêng và nhân loại nói chung.
Quá khứ đau thương
Từ trại tù này, phạm nhân thường bị đưa ra “Cánh đồng chết” ở ngoại ô Phnôm Pênh để xử bắn và chôn tại chỗ. Bất cứ ai đi sâu vào “Cánh đồng chết” đều cảm giác tim như ngừng đập khi trước mắt họ có vô số hố chôn tập thể: “Mộ 100 trẻ sơ sinh và mẹ”, “Mộ nhiều xác nhất với 450 xác”, “Mộ 166 người không đầu”...
Vào sâu trong khuôn viên bảo tàng, chúng tôi thấy những cây mít và ngửi được mùi thơm của mít non. Hàng xoài thì chưa đơm trái, chắc mới khoảng 5-10 năm tuổi. Và những cây sứ đại có lẽ đã có từ xưa.
Trong khuôn viên còn có 14 ngôi mộ của những người được tìm thấy sau cùng ở dãy nhà A của nhà giam. Trong số này có một phụ nữ - người cuối cùng bị lính Pol Pot giết hại trước khi trốn chạy. Người dân Campuchia vẫn cúng họ. Tôi thấy 2 ly cà phê đá để trước mộ của bà.
![]() |
Nhà tù Tuol Sleng là biểu tượng cho thấy rõ nhất một chế độ tàn ác. |
Chế độ diệt chủng chỉ tồn tại 4 năm, nếu lâu hơn nữa không biết đất nước Campuchia sẽ đi về đâu. Gần đây, Thủ tướng Hun Sen qua thăm Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Campuchia và ông cảm ơn Việt Nam đã cứu dân tộc mình.
Trước đó, ông cũng nói với các nhà báo nước ngoài: “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam, chúng tôi sẽ chết”.
Qua các phòng giam, nhìn những cảnh tra tấn do 2 họa sĩ còn sống sót vẽ lại mới cảm thấy hết được sự tàn ác của chế độ này. Có những người bị bắt nằm trên giường xiềng chân bằng còng sắt.
Hoặc có người bị treo lên để tra tấn trong những phòng giam chật hẹp. Do trước kia nơi đây là lớp học nên các phòng được ngăn ra thành 5, 7 ngăn, mỗi ngăn khoảng 1m2.
Phòng lớn nhốt 10 người, thậm chí có cả gia đình bị nhốt ở đây; có cả con nít. Không thể nào tả hết được sự ghê rợn.
Khi lực lượng cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam tiến vào nhà tù và chụp hình thì đã có nhiều thây người thối rữa; một số người mặt mũi bị đập, bị đốt cháy. Sau này những tấm hình đó đã được treo trong các phòng giam.
Chế độ Khmer Đỏ có thể còn tàn ác hơn cả Đức quốc xã. Đức quốc xã giết người Do Thái, chứ không giết chính dân tộc mình.
Trong khi Khmer Đỏ thì đã giết những người đồng chủng. Một phần tư dân số Campuchia lúc bấy giờ chết vì đói, lao động khổ sai hoặc bị hành hình.
Hơn 30 năm đã trôi qua, nhưng hẳn họ không thể nào quên nỗi đau thương. Trong bảo tàng Tuol Sleng, dường như máu và nước mắt vẫn đang chảy. Tôi có thể nghe tiếng la hét, tiếng khóc của trẻ thơ vang lên trong mỗi góc nhà tù... Cách đây vài năm, tôi cũng từng tới đây và cũng đã thấy và nghe như thế.
Rất đông khách quốc tế đến Bảo tàng Tuol Sleng. Trong số họ nhiều người khi đi ra ngoài mặt mày đều đờ đẫn.