Hình như anh cố tình tạo sự thèm thuồng và bất ngờ cho tôi. Đúng thế thật, sau gần 20 phút loanh quanh để tôi được nhìn Paris cho thỏa mắt, nơi chúng tôi đến là một quán chỉ chuyên bán cháo lòng heo của người Huế, chật hẹp và bày biện chẳng lấy gì làm sang trọng như những cửa hàng ăn nổi tiếng ở quận 13 này. Nhưng chao ôi, cái mùi cháo lòng ấy sao mà lại "Huế" đến thế! Bát cháo nấu bằng gạo rang vàng mơ, nở vừa phải, nước trong, kèm theo một dĩa lòng gan thật giòn, lại có nước mắm pha chanh tỏi ớt gừng thơm phức, cay nồng, vừa ăn vừa hít hà, ấm áp làm sao, như bù cho cái rét cóng ngoài kia.
Ăn cháo lòng hay bún bò ở chỗ sang trọng e không được "Huế" lắm. Tôi nhớ ngày trước, mỗi buổi sáng bà ngoại thường cho 2 đồng, một để "dắt túi", một để ăn cháo lòng ở ngã tư phố với tư thế ngồi chồm hổm trên chiếc ghế đẩu, mắt nhìn cái nồi bốc mùi thơm nồng nàn, lúc nào cũng cố xin thêm một vá cháo.
Tôi lại có dịp sang Rome, thủ đô của nền văn minh Hi-La. Lại lật "điện thoại vàng", mừng rơn khi bắt gặp địa chỉ một quán ăn của người Việt, mà có lẽ là duy nhất. Thực khách hầu hết người da trắng, chỉ có tôi là người Việt. Thế là làm quen ngay với chủ quán. Một chàng trai khoảng 24-25 tuổi hiện ra với tấm menu sang trọng với những "bún bò Huế", "bánh cuốn", "chả giò", "nem chua"... cái gì đọc cũng thèm. Chờ khá lâu mới được một bát bún nhỏ như cái chén với hai lát thịt bò mỏng tang nằm trên một nắm mì gạo Thái Lan. Hành không, ngò không, nước dùng thì trong vắt với ít váng mỡ gà.
Quá ngạc nhiên, vừa ăn vừa gợi chuyện mới biết chủ quán là người Quảng Trị, rời quê hương khi mới 11 tuổi, phiêu bạt khắp nơi ở xứ người rồi lưu lạc sang Ý, chưa biết Huế và cũng chưa bao giờ thấy người ta nấu bún bò, làm bánh cuốn! Cái menu là anh "cóp pi" từ báo của người Việt bên Mỹ, đặt tên các món rồi làm theo sách hướng dẫn nấu ăn, chất liệu để nấu nướng thì mua ở chợ bên này. Nỗi thèm "Huế" trong tôi lại càng dâng lên theo cái bụng đang cồn cào mà lại vừa ngán ngẫm, vừa thương thương cái anh chàng dám mở quán trong khi kiến thức ẩm thực không có.
Và cứ như thế, tô bún bò Huế ở Houston, bát phở Bắc ở quận Cam, cả tô nửa phở nửa bún bò pha mùi hủ tíu của nhà hàng người Hoa tại Zrich càng làm tôi phải nhanh chân trở về TP.HCM. Và như đã hẹn trước, tìm ngay đến quán K.L, quán H.B, quán P.X... nơi mà những người Huế lập nghiệp trên đất Sài Gòn còn giữ được hương hoa, sắc thái món ngon Huế...