![]() |
Tôi vô tình bắt gặp hình ảnh người phụ nữ chở đầy một xe mạ đi qua giữa phố phường trong một ngày đầu thu nắng đẹp. Có lẽ người ấy chở mạ về vùng ngoại ô kịp cấy ở những chân ruộng lụt loại lúa bao thai hồng thân cao, cơm dẻo. Màu mạ non vô tình thức dậy trong tôi ký ức về những cọng rơm vàng nơi chốn quê yên ả và đẹp đẽ.
![]() |
Ở đấy, lũ trẻ con suốt ngày chạy nhảy quanh những đống rơm, mệt quá lại lăn ra trên rơm mà ngủ. Mùa Đông, có đứa còn làm ổ trong cây rơm đánh một giấc say nồng.
Tôi lại thích rơm vàng bằng những gắn bó khác. Vào cữ mưa ngâu cuối cùng để trời sang thu bà cháu tôi thường có những buổi tối bên rơm vàng cùng cùng các câu chuyện cổ.
Trời không lạnh nhưng do mưa ngâu dai dẳng nên người có cảm giác se se muốn ngồi bếp lửa. Bà nhóm nồi cám lên, ủ vỏ lạc khô xung quanh cho lửa đượm rồi đem một ôm rơm nếp (quê tôi gọi là rơm rò) ra chặt đốt tuốt lấy lõi rơm bện chổi. Bà cầm nắm rơm vừa chặt chống xuống đất rồi xoè đầu rơm trên tay dạy tôi cách tuốt.
Tôi cũng lần mò tỉ mẩn tuốt khỏi áo rơm cái lõi dai vàng óng rồi bó thành từng con rơm to bằng ngón chân cái xếp ngay ngắn trên nền bếp. Bà vừa làm vừa dạy tôi bài hát có những câu:” Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm, bà bện chổi to, bà bện chổi nhỏ. Chổi to bà quét sân kho, ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà...”
Mới chừng 4,5 tuổi gì đó mà sao tôi thấy bài hát ấy hay thế, đẹp thế. Tiếng hát của tôi quện với mưa ngâu, ánh lửa và vô vàn sợi rơm óng lên trong chính ký ức mình cho đến ngày nay.Tôi nhớ lại dáng vẻ vừa bỏm bẻm nhai trầu của bà, vừa đưa tay tãi rơm ra. Cứ 5 con rơm nhỏ xếp so le một chút là bà bện được một cái chổi bà lại bảo “Áo cho công chúa chổi sắp xong rồi”.
Tôi lại hong hóng mong bà bện nhanh xong để ngắm những sợi rơm buông thõng xuống điệu đà như cái váy trên thân chổi. Và biết bao đêm, tôi đã tin nàng công chúa chổi ấy giống tôi, biết vui buồn. Bà còn kể cho tôi một câu chuyện thật ám ảnh mà mãi đến bây giờ khi bà không còn nữa tôi mới hiểu một cách tường tận.
Bà đặt cái chổi nằm xuống đất một tay giữ chặt, một tay lấy chiếc thìa nhôm đã mòn cạo thật mạnh những hạt thóc còn bám trên rơm. Rồi bà kể, chính những hạy thóc sót lại này đã cứu ối người... thoát khỏi nạn đói năm Ất Dậu.
Tôi hỏi năm ấy là bao giờ thì bà kể về chuyện ông đi du kích, bà gánh bố tôi bằng thúng đi chạy loạn, rồi dân làng vùng lên cướp kho thóc dành chính quyền. Bà tôi kể về cụ Hồ Chí Minh với cách gọi “Thánh Hồ”đầy lòng tôn kính...Trong đầu óc tôi lúc ấy chưa hiểu những điều bà nói, chỉ thấy rất sợ bởi những miêu tả của bà về người chết đói...
Thu này, tiếc rằng bà không còn nữa để có dịp so sánh, nhớ lại mùa thu mấy chục năm trước. Chỉ có những sợi rơm vàng trên tay bà là mãi đan vào tâm hồn tôi một thế giới tình cảm rộng lớn.
Bắt đầu từ sợi rơm, tôi biết quý trọng người làm ra hạt thóc, biết chia sẻ nhọc nhằn với ruộng đồng. Mỗi vụ lúa về, nhìn màu vàng trải dài trong xóm, ngõ tôi lại nao nao kỷ niệm về bà. Chính bà, không ai khác đã bện những sợi rơm tình cảm cuộc đời mình vào chúng tôi, những đứa trẻ con hồi ấy .
Trong cuộc sống những lúc gặp chuyện gì buồn bã, tôi lại nghĩ về bà vùng vô số sợi rơm vàng thủa nhỏ để lòng nhẹ vơi đi. Ngày nay, người đời có quá nhiều thứ chổi để quét nhà, chẳng biết mấy ai còn nhớ chổi rơm?
Trẻ thơ bây giờ cũng bị cuốn theo cơn lốc bộn bề của cha mẹ chẳng biết có tâm hồn bé bỏng nào được nâng đỡ từ câu chuyện về sợi rơm nhỏ bé?... Với tôi, những điều giản dị trong đời thường ấy lại là đốm sáng lấp lánh trong ký ức. Ký ức về rơm vàng mỗi thu lại ấm áp trở về.