Ký sự Sài Gòn - 50 mùa Tết qua...
Mùa hè 1975, tôi theo gia đình từ Hà Nội trở về Sài Gòn quê hương mà tôi được nghe ba má nhắc suốt những năm dài “ngày Bắc đêm Nam”. Vậy là đến nay tôi đã sống ở TP.HCM 50 năm !
Năm mươi năm - thời gian gần hết một đời người. Nhưng với một thành phố có trên 300 năm tuổi thì khoảng thời gian đó chưa thể gọi là dài! Nhìn lại, Sài Gòn - TP.HCM để lại những gì trong tâm tưởng của thế hệ trưởng thành vào thời hậu chiến, như tôi?
Một lần tôi ngồi quán cà phê với bạn. Hai đứa cùng sinh ra ở Hà Nội, cùng sống ở Sài Gòn từ mấy chục năm nay, qua thời đại học rồi cùng lập gia đình, cùng vượt qua thời bao cấp cực nhọc, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau dù có khi đến vài năm không gặp mặt.
Ngày cuối năm, ngoài đường xe cộ như nêm, mọi người tất bật. Trong quán vắng, miên man nhạc Trịnh, bạn chợt thốt lên, nhớ Sài Gòn quá... Câu nói của bạn giúp tôi hiểu rõ hơn cảm giác bồi hồi không lý giải được: Đúng rồi, tôi cũng nhớ Sài Gòn dù đang ở giữa Sài Gòn, lạ không?
Không chỉ một lần như vậy, mà mỗi khi nhắc đến Sài Gòn, nhiều người bắt gặp cảm giác bồi hồi như thế, dù bạn từ đâu đến thành phố này...
Sài Gòn là địa danh mang tính lịch sử - văn hóa, từ khoảng cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XX, địa giới mở rộng dần theo chính nhu cầu phát triển của thành phố. Quá trình khai sinh Sài Gòn là sự hội tụ của những người “nhập cư” từ nhiều vùng miền, trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Quá trình tụ cư cho thấy đất lành Sài Gòn đã là điểm đến, nơi dừng chân, nơi sinh cơ lập nghiệp của biết bao “đàn chim”… Chỉ kế đến những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, Sài Gòn đã dung chứa hàng triệu con người, cũng chia sẻ hàng triệu cơ hội kiếm sống, trong đó có hàng ngàn cơ may thành đạt, giàu có. Hiện nay Sài Gòn là thành phố đông dân nhất nước và cũng là nơi có người nhập cư nhiều nhất.
Ở Sài Gòn có rất nhiều hội đồng hương, gần như có đủ các tỉnh - thành, thậm chí có cả hội đồng hương cấp huyện. Người các tỉnh - thành về đây giữ được “cá tính văn hóa” riêng của quê hương mình, nhất là ngôn ngữ và ẩm thực là hai yếu tố được nhận biết rõ nhất. Ở Sài Gòn, tiếng nói các vùng miền hòa lẫn vào nhau, không phân biệt “quê” hay “thành”, không kỳ thị “Sài Gòn” hay “tỉnh”. Chỉ cần buổi sáng ngồi ở quán cà phê, bạn có thể nghe thấy giọng nói cả ba miền Nam Trung Bắc, có thể nhận ra tiếng miền Tây, tiếng Hà Nội, tiếng Quảng, tiếng Huế, chưa kể bây giờ còn có nhiều người Hàn, người Nhật, người xứ Âu, Mỹ đến làm ăn tại Sài Gòn.
Các món ăn ở Sài Gòn thì chẳng thiếu đặc sản của nơi nào: Cơm hến, mì Quảng, bùn bò Huế, phở Hà Nội, bánh đa cua, nem vuông Hải Phòng, bún đậu - mắm tôm “đặc Bắc”, bún mắm, bún nước lèo miền Tây, hủ tíu Sa Đéc, Mỹ Tho, bún riêu bắc, bún riêu nam, bánh xèo Bà Mười Xiềm Cần Thơ, bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu, cơm lam, thịt trâu gác bếp Tây Bắc… Quán ăn Tây, Nhật, Hàn, Thái, tiệm Fast Food khắp nơi.
Ẩm thực và ngôn ngữ ở Sài Gòn như một “liên hiệp quốc” chung sống hòa bình, thân ái, chẳng ai muốn loại trừ ai, mà có muốn thì cũng không được, miễn là phong cách làm ăn “như người Sài Gòn” thì sẽ tồn tại.
Trong quá trình hình thành và phát triển, Sài Gòn đã dung nạp, tiếp nhận các yếu tố văn hóa, như phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, tiếng nói, ẩm thực, trang phục… của cộng đồng dân cư khác nhau. Nhưng quan trọng là Sài Gòn không làm thay đổi những nét văn hóa riêng của từng cộng đồng mà nuôi dưỡng tất cả để tạo nên sự phong phú đa dạng của văn hóa Sài Gòn. Tôn trọng sự đa dạng, Sài Gòn có sự bao dung làm nên “cái nôi” cho những tài năng đến đây và tỏa sáng. Như nhiều nhạc sĩ, ca sĩ người Hà Nội vào sinh sống ở Sài Gòn giữ được “chất Hà Nội” qua tác phẩm, qua giọng hát, qua phong cách sống. Có lẽ nhờ đó mà có nhiều bài hát hay về Hà Nội đã được sáng tác tại đây, nhiều nhạc sĩ, ca sĩ thành danh từ đô thị này. Đó là còn chưa kể đến những nhân tài trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật khác, các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế... bên cạnh hàng triệu con người bình dị đến đây “kiếm sống”, nhưng rồi dần đần đã trở thành “người sài Gòn”.
Nhiều lần tôi thử lý giải về sự bao dung, nâng đỡ của Sài Gòn đối với những gì còn yếu thế, mới mẻ, thậm chí còn chưa kịp định hình. Không thể không bắt đầu từ lịch sử. Sài Gòn 300 năm là vùng đất “làm ăn”, trung tâm kinh tế, khác tính chất trung tâm chính trị của Thăng Long hay Huế xa xưa. Do không chịu sự níu kéo của truyền thống quá sâu nặng nên Sài Gòn dễ tiếp nhận cái mới, đồng thời chấp nhận và thích nghi để không “đồng hóa” cái mới, cái khác. Người Sài Gòn có tính thực tế cao nhưng không bị chuyển thành sự tư lợi mà ngược lại tính cộng đồng cũng cao; việc xã hội, làm “việc nghĩa” được coi là chuyện bình thường. Lấy hiệu quả việc “làm ăn” là quan trọng nhất, mọi cái khác coi là “chuyện nhỏ”, “làm ăn được” còn để mình “sống được” và có thể chia sẻ, giúp đỡ bọc người khác.
Nói chuyện với mấy người bạn Mỹ, các bạn đều nhận xét rằng, có gì đấy khá giống nhau giữa sự hình thành, phát triển của vùng đất Sài Gòn với nước Mỹ nói chung và với những thành phố lớn như NewYork chẳng hạn. Và nếu như ở nước Mỹ có một ngày Thanksgiving thì tôi luôn mong rằng, những người đã đến Sài Gòn sinh sống làm ăn, hãy có một lần thôi, nhớ đến sự rộng rãi sẻ chia và tình nghĩa của thành phố và con người vùng đất này.
Mùa Giáng sinh năm nay thời tiết Sài Gòn thật tuyệt, buổi sáng không khí se se lạnh, trưa chiều vẫn nắng nhưng không nóng, dù mọi năm thời gian này Nam bộ đã vào mùa nắng gay gắt. Sáng nay qua khu vực trung tâm Thành phố, tôi ngắm nhìn cuộc sống sôi động diễn ra trên từng con đường, đắm mình trong không khí Giáng sinh rộn rã, chợt nhận ra Sài Gòn vừa quen vừa lạ... Những nơi chốn quá quen thuộc luôn mang lại sự bất ngờ - nếu một ngày nào đó mình bỗng nhiên “sống chậm”. Sài Gòn luôn là một nơi như thế.
Đặc biệt những ngày này, khu vực ga Metro trước chợ Bến Thành luôn đông đúc. Dù tôi từng nhiều lần đi metro ở nước ngoài nhưng chứng kiến niềm vui của bà con, cũng là chứng kiến một thành quả lớn của thành phố, tôi thật vui và xúc động.
Tuyến metro số 1 hoàn thành đánh dấu sự khởi đầu mới. Bởi vì sức sống Sài Gòn luôn được nuôi dưỡng từ sự cởi mở, bao dung, bởi vì dù bao nhiêu thời gian qua đi, tôi vẫn tin Sài Gòn - TP.HCM luôn là vùng đất lành…
Quá trình khai sinh Sài Gòn là sự hội tụ của những người “nhập cư” từ nhiều vùng miền, trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Quá trình tụ cư cho thấy đất lành Sài Gòn đã là điểm đến, nơi dừng chân, nơi sinh cơ lập nghiệp của biết bao “đàn chim”…