Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn

PBT| 02/03/2020 08:59

Trong mỗi thế hệ học sinh, chắc hẳn ai cũng có những thứ để nhớ về, để trân trọng, những thứ kỷ niệm mà đi suốt quãng đời này ta khó có thể tìm lại hay bắt gặp lần thứ hai.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn

Đối với bản thân tôi, những thứ đó thật đơn giản và có thể là tầm thường, vì nó chẳng có gì cao sang cả. Đôi lúc nó quá thân quen nên ta chẳng thèm để ý đến nó. Với tôi, giày thể thao Thượng Đình và những trang vở Bút Cầu là những thứ đã gắn liền với tôi suốt những năm tháng miệt mài ngôi trên ghế nhà trường. 

Đối với một cậu học sinh nghèo cho tôi, được mẹ sắm cho một đôi giày thể thao trong các giờ học thể dục ở trường là cả một niềm vui và hạnh phúc. Ngoài việc bảo vệ đôi chân khỏi bị chấn thương hay trầy xước do hoạt động mạnh, tôi còn thấy mình không bị thua thiệt với chúng bạn. Hồi ấy, trường tôi có qui định, học sinh tham gia các giờ thể dục đều phải mang cùng một loại giày. Và Thượng Đình là hãng giày được trường tôi tin chọn. Trước hết, bởi nó không quá cầu kì, không quá “style” nhưng cũng không kém phần thời trang. Thứ đến, giá cả thật hợp lý cho tất cả các đối tượng học sinh. Đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ các bạn đó. Ngày nay, khi đã là một chàng sinh viên, có lẽ để chạy theo xu hướng của giới trẻ bây giờ, bạn bè tôi đã chọn cho mình những kiểu giày khác, thời trang hơn, trẻ trung hơn. Với tôi thì Thượng Đình vẫn còn nằm trong một phần kí ức, bởi thế đến giờ tôi vẫn tin dùng giày của Thượng Đình. Thượng Đình bây giờ đã có nhiều mẫu mã, đa dạng từ màu sắc đến kiểu dáng, phù hợp với trẻ em, thanh niên và cả người lớn.

Nghĩ lại những trang giấy thời học sinh, tôi lại thấy nuối tiếc. Tiếc bởi ngày xưa đã không trân trọng đủ những trang giấy đã đem lại cho tôi một khung trời tri thức. Tôi may mắn vì có một người chị gái – người luôn yêu thương tôi. Những tháng ngày cắp sách đến trường, tôi chẳng cần bận tâm đến việc mua sách vở và dụng cụ học tập, vì chị tôi đã lo cho tôi tất cả mọi thứ. Năm nào cũng vậy, vào đầu năm học mới, tôi đã thấy những quyển vỡ Bút Cầu được bao bọc và dán nhãn tên cẩn thận đặt trên bàn. Chị thường nói với tôi: “Ngày xưa mẹ cũng chuẩn bị cho chị như vậy, mẹ nói với chị vở bút cầu rèn nét chữ và rèn cả ý chí của cả người cầm bút, nên chị cũng muốn dành cho em những điều tốt đẹp đó”. May mắn thay, những năm đó tôi đều đạt giải trong các cuộc thi vở sạch chữ đẹp. Ngày nay, với nền công nghệ kỹ thuật phát triển, xu hướng viết tay dường như cũng hạn chế, thay vào đó là những bài đánh máy. Nhưng đối với cả tôi và chị tôi, bây giờ những trang giấy bút cầu vẫn là bạn làm việc, bởi chị tôi đang là một giảng viên tiếng anh, còn tôi vẫn đang còn miệt mài trên ghế giảng đường.

Viết ra đây để nhớ lại, nhớ lại những kỷ niệm đẹp của thời học sinh. Và hơn nữa, là để nói lời cảm ơn. Cảm ơn Thượng Đình đã đồng hành với biết bao thế hệ học trò chúng tôi. Cảm ơn HTX Hưng Long đã giúp chúng tôi có những nét chữ đẹp, và qua đó cũng là rèn nhân cách của biết bao thế hệ chúng tôi. Mỗi nét chữ trên trang giấy vở là cả những giọt mồ hôi, những cố gắng, những lời nhắc nhở của thầy cô. Một lần nữa, với tấm lòng biết ơn chân thành, tôi gửi đến quí vị - Doanh nghiệp giày Thượng Đình và vở Bút Cầu HTX Hưng Long lời tri ân sâu sắc, bởi những gì quí vị đã, đang và sẽ làm với mọi người. Xin nhận nơi chúng tôi tấm lòng tri ân này.

(Bài dự thi Chương trình Doanh Nhân với Người tiêu dùng)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO