"Giác ngộ" ở Luang Prabang

Nguyễn Loan| 25/07/2019 08:00

Có quá tham lam không khi tôi luôn ước ao có thêm thời gian để khám phá từng góc phố, góc chợ, từng con đường hiền hòa và xinh đẹp của Luang Prabang - vùng đất mà sau vẻ thanh bình là vô số dấu ấn của đạn bom khốc liệt.

Luang Prabang, nơi có bầu trời Vientian xanh thẳm một trưa tháng tư, có mái chùa cố đô Luang Prabang xếp lớp trầm mặc, ấn tượng đặc biệt từ quán “café bom” Xiengkhuang luôn thôi thúc chúng tôi trở lại. Chuyến đi 5 ngày của chúng tôi quá đỗi vội vàng, với những địa danh loang loáng chạy qua bộ nhớ: nào những ngôi chùa (Wat) lớn nhỏ khác nhau, nào thác Kuang Si, nào công viên Phật (Buddha Park), chợ sáng Vientian, chợ đêm Luang Prabang, dòng Mekong gợi những khao khát được lênh đênh khám phá hay con đường trải dài từ Luang về Xiengkhuang.

luang-2-4235-1564033772.jpg

Mái chùa trầm mặc nơi cố đô, trên sân đầy hoa phượng tím cũng đủ để du khách xiêu lòng

Nhưng ấn tượng nhất là sớm bình yên ở Luang Prabang. Xuống bến ô tô lúc gần 6 giờ sáng, cả đoàn lên chiếc tuk tuk nhỏ vào phố tìm guest house. Những con đường nho nhỏ thôi nhưng rất sạch sẽ, vỉa hè cũng xinh xinh được viền khuôn bằng vô số cỏ hoa. Phần lớn các ngôi nhà ở đây rất thấp, có cái vẫn giữ kiểu nhà sàn gỗ, làm duyên bằng những chậu hoa hào phóng sắc màu hay dàn bìm bìm lá xanh hoa tím thơ mộng. Như hiện ra một cách bất ngờ, đoàn tăng lữ áo vàng xuất hiện từ một góc phố, tay chắp, đầu cúi, chầm chậm bước.

luang-3-4593-1564033772.jpg

Chiếc tuk tuk trong ráng chiều tím thẳm đủ vẽ nên bức tranh giản dị, nên thơ

Nhóm phụ nữ quỳ trên vỉa hè cung kính bỏ đồ ăn (hình như là những nắm xôi được chuẩn bị từ trước) vào chiếc giỏ hé nắp của họ. Cuối dãy phụ nữ này, cách ra một quãng ngắn là hai đứa trẻ ngồi trên manh chiếu, chắp tay chờ đợi. Thật bất ngờ khi tôi thấy những vị sư trẻ nhón đồ ăn từ giỏ của mình thả vào giỏ của chúng. Hình ảnh này có lẽ rất quen thuộc với người dân, nhưng lại là khám phá đầy thú vị với chúng tôi. Sự san sẻ từ kẻ tu hành khất thực, vật phẩm không cầu mà cũng không giữ, nhận để duy trì dung dưỡng tấm lòng kính ngưỡng của dân chúng, mà cho đi để nhân rộng lòng bố thí từ bi.

luang-4-4442-1564033772.jpg

Tượng đá nhuốm màu thời gian như cũng có linh hồn

Mỗi lần hồi tưởng về chuyến đi vội vã qua đất nước Triệu voi, tôi lại nhớ đến hình ảnh cậu trai tên Sak đưa cho chúng tôi danh thiếp của guest house Mimi, cười ngoác miệng sau khi bập bẹ “chào tạm biệt” bằng tiếng Việt. Cậu là người dân Lào đầu tiên chúng tôi tiếp xúc, nếu không kể đến bác lái xe tuk tuk chất phác thả đoàn xuống góc “phố Tây” của Vientian. Công việc hàng ngày của Sak là trực quầy tại guest house, đón khách du lịch, mặc cả hăng say và chạy lăng xăng khi khách yêu cầu này nọ.

luang-5-8224-1564033773.jpg

Những chiếc thuyền ba lá đủ sắc màu neo đậu bên dòng Me Kong

Trong suốt hành trình đó, tôi còn gặp rất nhiều người đáng mến như vậy. Chàng trai Lào mắt ướt và nụ cười trắng lóa dưới nắng làm “phiên dịch” ở bến xe, cô gái nhỏ bán đồ thủ công e ấp mời khách mua hàng, người họa sỹ (có lẽ thế) mưu sinh nơi cổng chùa bằng những bức tranh vẽ Phật, hay đoàn tăng lữ áo vàng gương mặt bình thản chầm chậm bước chân khất thực trên đường. Họ là một phần không thể tách rời của đất nước Lào hồn hậu, chất phác và thong dong dù ít nhiều đã bị ảnh hưởng bởi du lịch và những cuộc mua bán mỗi ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Giác ngộ" ở Luang Prabang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO