Quẳng gánh lo đi để cân bằng cuộc sống

PHƯƠNG LY| 25/03/2018 03:37

Những kỷ niệm thời cắp sách đến trường của thế hệ 6X chúng tôi lại được dịp ùa về hết sức sống động, làm không khí trong bàn cà phê sôi nổi hẳn lên.

Quẳng gánh lo đi để cân bằng cuộc sống

Ảnh: Minh Tokyo

Bên bàn cà phê thư giãn cuối tuần, đám bạn già U60 tào lao đủ thứ chuyện rồi cuối cùng cũng quay về những vấn đề thời sự đang "nóng" trên báo chí, trên mạng xã hội dù ban đầu lúc ngồi vào bàn đã cùng nhau cam kết chỉ "tập trung chuyên môn" ăn chơi, không nói chuyện thời sự cho đỡ nhức đầu.

Một đứa là bác sĩ bảo đôi khi cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi đọc tin tức trên báo chí. Nhất là những tin có liên quan đến ngành y như bác sĩ nhận hoa hồng để kê toa thuốc không ăn nhập gì với bệnh trạng của bệnh nhân. Hay là tin phải tiêu hủy hàng ngàn viên thuốc trị ung thư do quá hạn sử dụng vì thủ tục nhập hàng viện trợ kéo dài gần một năm khiến không biết bao nhiêu bệnh nhân ung thư lao đao. Rồi bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay khi đang hành nghề. Và gần đây nhất ai đó đã khởi xướng trên mạng xã hội phong trào sinh con tại nhà theo trào lưu "thuận tự nhiên" khiến có người dại khờ nghe theo và phải đánh đổi bằng mạng sống của cả mẹ lẫn con...

Một đứa là cô giáo thì không giấu được vẻ hoang mang, bất an khi nhắc đến vụ việc cũng còn "nóng hổi" là cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ để trả đũa hành động phạt con họ quỳ của cô giáo, rồi vụ một học sinh lớp 8 ở Bến Tre thóa mạ và bóp cổ cô giáo ngay trong giờ học...

Mà không chỉ mình nó hoang mang, cả bọn chúng tôi đều hoang mang vì đứa nào mà không có con hoặc cháu đang là học sinh, sinh viên. Liệu môi trường giáo dục bất ổn như vậy có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của con, cháu chúng tôi? Chả nhẽ câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" luôn được đặt ở vị trí trang trọng trong các trường học và mỗi lớp học giờ không còn giá trị, treo chỉ để "trang trí”?

Và thế là những kỷ niệm thời cắp sách đến trường của thế hệ 6X chúng tôi lại được dịp ùa về hết sức sống động, làm không khí trong bàn cà phê sôi nổi hẳn lên vì chúng tôi tranh nhau kể lại những "vụ án" có liên quan đến mình.

"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, các cụ đã nói thì cấm có sai, không nghịch phá thì đâu phải học trò. Nhưng chúng tôi hồi đó có nghịch phá cỡ nào cũng vẫn biết giữ lễ nghĩa với thầy cô, không bao giờ dám đi quá giới hạn cho phép. Và lỡ có bị thầy cô trách phạt mà vụ việc đến tai bố mẹ thì về nhà còn bị phạt thêm chứ bố mẹ không bao giờ bênh con vô lối.

Cũng nhờ sự nghiêm khắc luôn đi cùng với tình thương yêu và sự tận tâm dạy dỗ của thầy cô mà chúng tôi mới thành danh như ngày nay. Bây giờ, mỗi lần họp lớp, gặp lại thầy cô, chúng tôi vẫn khoanh tay cúi chào như những đứa trò nhỏ ngày nào dù có là "ông này, bà nọ”.

Một đứa là doanh nhân bỗng hốt hoảng: "Chết rồi các cậu, vợ chồng tớ suốt ngày đầu tắt mặt tối lo cho công ty, nhà máy và công nhân, khoán trắng mấy đứa nhỏ cho bà vú và gia sư, không biết ở trường chúng có quậy phá gì không chứ ở nhà thì luôn tỏ ra ngoan ngoãn, chỉ hay vòi vĩnh ba mẹ sắm đồ công nghệ "xịn" để lấy le với chúng bạn thôi.

Nói thật, nhiều khi thấy xã hội bây giờ "nhiễu nhương" quá, mình cũng lo không theo sát con cái có khi sẽ phải ân hận cả đời nếu chẳng may chúng sa ngã vào những thói hư tật xấu, nhưng rồi công việc lại cuốn mình đi. Quả là cân bằng giữa công việc và gia đình không hề dễ dàng đối với một doanh nhân".

Đứa kiệm lời nhất trong đám giờ mới đủng đỉnh lên tiếng: "Các cậu hay nhỉ, đã bảo là tụ tập cà phê chỉ để chém gió thư giãn, tự dưng bàn chuyện thời sự rồi mạnh ai nấy làm đầy thêm cái gánh lo của mình. Coi chừng lo quá có đứa đột quỵ là hội mình mất đi một cổ đông góp tiền vào quỹ ăn chơi đó. Tớ nghe đồn ngoài rạp đang chiếu cái phim Tháng năm rực rỡ gì đó nói về tuổi học trò nghịch ngợm coi cũng được, hay đám "hết trẻ sắp già” tụi mình thử đi coi để "hấp" lại thời thanh xuân không?".

Sau một hồi trưng cầu dân ý, cả bọn nhất trí tạm thời quẳng gánh lo đi mà thẳng tiến đến rạp xi nê mua mỗi đứa một vé để đi về tuổi "ăn chưa no lo chưa tới", chỉ biết làm bạn với sách vở, bút mực... Có lẽ đây cũng là giai đoạn đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời một con người mà khi hồi tưởng lại ai cũng thấy ấm áp, tiếc nuối và là những ký ức khó quên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quẳng gánh lo đi để cân bằng cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO