![]() |
Lần đầu gặp chị trong một dịp “gõ cửa” Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT, nghe cái tên Hàn Nguyệt Thu Hương tôi cứ ngờ ngợ. Mãi tới gần 3 năm sau, tôi mới “xác minh” được đó chính là người đoạt giải cao nhất của cuộc thi Người đẹp Hà Nội năm 1989. Nói một cách khác, chị là hoa hậu đầu tiên của Hà Nội, người mà tôi đã cắt hình trên tạp chí, ái mộ dán vào cuốn lưu bút học trò cách đây gần 20 năm.
![]() |
Ảnh : Quý Hòa |
Từ hoa hậu năm xưa...
Chẳng dễ dàng chút nào khi tôi thuyết phục chị xuất hiện trên trang báo này cũng như kể về kỷ niệm của một thời con gái. Năm ấy, chị vừa tròn 19 tuổi, đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khi nghe tin thành phố tổ chức cuộc thi Người đẹp Hà Nội, gia đình đã cổ vũ chị ghi danh.
Cả nhà bảo, các công ty thường thông qua các cuộc thi như thế để tuyển nhân viên đấy. Nghe “bùi tai”, chị đồng ý với hy vọng là lọt vào top 10 để có cơ hội tìm được... việc làm. Bước vào vòng 1 rồi mới thấy “đối thủ” toàn là diễn viên điện ảnh hoặc sinh viên các trường nghệ thuật. Kể cũng hơi “khớp”, nhưng đã quyết rồi, chị tự tin bước lên sân khấu với bộ áo dài trắng đi thuê giá 5.000 đồng và bộ trang phục tự chọn do chính mình thiết kế (dành cho lần sinh nhật trước đó được “gia cố” thêm).
Phần thi nữ công gia chánh, chị chọn nấu ăn và cắm hoa. Bước tiếp vào vòng 2 rồi bất ngờ lọt vào 3 người đẹp nhất, đến phần thi ứng xử, Ban giám khảo hỏi: “Nếu đoạt giải cao nhất, em sẽ dành phần thưởng của mình vào việc gì?”. Ngay lập tức, chị trảã lời: “Em sẽ tặng mẹ một phần, một phần dành tặng trẻ em Quảng Nam - Đà Nẵng đang phải chịu thảm cảnh bão lụt”. Niềm vui vỡ òa, cảm giác như “ở trên mây” khi chị nghe Ban tổ chức công bố mình đoạt giải cao nhất. Và cũng từ giây phút đó, chị trở thành hoa hậu đầu tiên của Hà Nội.
Trở thành người của công chúng rồi, cuộc sống của cô sinh viên Đại học Ngoại thương có khá nhiều thay đổi mà theo chia sẻ của chị thì: “Vừa thích vừa không thích. Thích vì có thêm nhiều bạn mới, được tiếp xúc với nhiều cơ hội mới... Không thích vì không còn được vô tư thoải mái khi đi ra đường hay trong giao tiếp”. Khá nhiều lời mời đóng phim, làm người mẫu thời trang rồi chụp hình quảng cáo, nhưng nhờ có sự định hướng của bố mẹ mà chị đã không sa đà vào các hoạt động bề nổi, vẫn tập trung vào việc học. Chị tâm sự: “Khi niềm vui tạm lắng, tôi đã xác định danh hiệu đó chỉ là một kỷ niệm đẹp thời con gái, còn tương lai là do mình quyết định. Và để có thể sống một cách tự tin thì phải có kiến thức”.
... đến thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Đầu tư của HPT ngày nay
Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, chị đầu quân về Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia. Theo tiếng gọi của con tim, đúng ngày 30/4/1993 chị có mặt ở Sài Gòn để “giải phóng người yêu” - tức anh Ngô Vi Đồng, “ông xã” hiện nay khỏi tình trạng “lính phòng không” lâu năm. Tháng 10 năm đó, đám cưới của anh chị đã diễn ra ở cả hai miền Nam - Bắc. Gia đình, bạn bè ai nấy đều hoan hỉ, nhưng vui nhất có lẽ là “đại gia đình” FPT vì chú rể lúc đó là đại diện cao nhất của công ty tại Sài Gòn.
Năm 1995, khi HPT được thành lập cũng là lúc chị chuẩn bị sinh con đầu lòng. Con trai được bốn tháng tuổi, chị trở thành thành viên chính thức của HPT, bắt đầu từ công việc của người phụ trách hành chính, đối ngoại kiêm thư ký rồi chuyển sang phòng kinh doanh (phụ trách mảng xuất nhập khẩu), phụ trách phòng kỹ thuật.
Tại đây, chị đã cùng các cộng sự tiếp thị dịch vụ bảo trì - xử lý sự cố hệ thống máy vi tính, bảo mật thông tin cho toàn hệ thống với những khách hàng lớn đầu tiên như Unilever, Bảo hiểm quốc tế Mỹ (AIA), Singapore Airlines... Gọi chị là một “chuyên gia” khai phá công việc mới ở HPT cũng không sai vì cứ bộ phận này “vào guồng” thì chị lại bàn giao để đi xây dựng bộ phận mới. Năm 2004, HPT tiến hành tái cấu trúc bộ máy, chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, chị đảm trách vị trí Phó giám đốc HPT Công nghệ - một chi nhánh lớn nhất của HPT.
Với nhiệm vụ chính là quản trị và marketing, chị đã gắn bó với bộ phận này cho đến cuối năm nay 2007. Đầu năm 2008, khi HPT quyết định đưa ra hệ thống nhận dạng thương hiệu mới cũng là lúc chị được giao nhiệm vụ mới - Trưởng ban đầu tư. Ở cương vị mới, chị cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất của mình trong năm nay và những năm tới là cùng với cộng sự, tiếp tục mở rộng quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác - đầu tư cho công ty, xây dựng thành công cao ốc HPT (dự kiến cuối năm 2009 sẽ đưa vào sử dụng), tiếp tục phát triển kinh doanh ra phía Bắc.
Và một “định nghĩa” về hạnh phúc
Có thể nói, vợ chồng chị có khá nhiều điểm chung: cùng là người Hà Nội, cùng điều hành doanh nghiệp, cùng sinh hoạt chung trong CLB Doanh Nhân Sài Gòn, cùng mê nhạc cổ điển, cùng thích xem kịch, cùng đam mê sưu tầm các loại đá... Chị bảo, cuộc sống khó có sự vẹn toàn, nhưng cả hai vợ chồng đều luôn cố gắng dung hòa giữa công việc và gia đình. Với chị, hạnh phúc trong công việc nghĩa là công ty phát triển bền vững, nhân viên đoàn kết - gắn bó, đối tác yêu mến, khách hàng tin tưởng... Còn trong cuộc sống đời thường, hạnh phúc chính là một gia đình hòa thuận, là vòng tay bè bạn.
Cuộc trò chuyện đầu năm giữa chúng tôi diễn ra đúng vào rằm tháng Giêng vừa qua. Trong một không gian khá hữu tình của một quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chị “bật mí” mình đang “sở hữu” một mái ấm tam đại đồng đường. Ở đó, ba mẹ chồng luôn hy sinh vì con cái, yêu thương nuôi dạy các cháu để vợ chồng chị yên tâm lo việc kinh doanh. Và chị luôn tự nhủ mình có một người chồng tốt thì công lao đầu tiên thuộc về bố mẹ chồng.
Không phải là người mộ đạo, nhưng chị rất thích cùng chồng con đi viếng chùa, thắp nén nhang thơm cầu chúc cho cả gia đình một năm mới an lành. Tôi hỏi: “Thế hôm nay chị đã đi chùa chưa?”. Chị nhoẻn cười, đáp: “Có chứ, chiều nay mình sẽ đi chùa Đại Giác”. “Và chị sẽ cầu gì?”. “Mình cầu sức khoẻ và hạnh phúc cho cả nhà, cầu cho các con hay ăn, chóng lớn, học giỏi, cầu cho công việc suôn sẻ, cho công ty phát triển bền vững”. Rồi chị lại cười, một nụ cười thật rạng rỡ và chắc hẳn khi ấy trong suy nghĩ của chị đang lấp lánh hình ảnh của chồng con...