“Cá”: Cuộc đối thoại giữa hội họa Đặng Phương Việt và tâm hồn đồng cảm của Phan Minh Thông
Sau gần 10 năm âm thầm tích tụ và sáng tạo, họa sĩ Đặng Phương Việt trở lại với một triển lãm tranh đầy bất ngờ – không phải Sen, mà là Cá. Một thế giới khác hẳn, rực rỡ và đầy sức sống, nơi cảm xúc được dẫn dắt bằng đường nét, màu sắc và cả chiều sâu nội tâm. Và đằng sau triển lãm này là một câu chuyện chưa kể về sự gặp gỡ, niềm tin và hành trình đồng hành âm thầm nhưng sâu sắc giữa hai người yêu nghệ thuật.
Tôi không nhớ rõ thời điểm nào chúng tôi thật sự thân thiết. Chỉ biết rằng, một ngày tôi thấy anh chia sẻ một bức tranh rất đẹp trên Facebook, và tôi đã không cưỡng lại được mà đã nhắn tin hỏi. Từ đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện, chia sẻ những điều nhỏ bé xoay quanh hội họa và cái đẹp.
Một lần khác, tôi đến tận nhà anh để mua tranh cho một dự án riêng. Rồi mọi thứ cứ trôi. Mãi đến hơn một năm sau, khi tôi tổ chức triển lãm tại Painting Castle, anh ghé thăm. Chúng tôi trò chuyện gần hai tiếng. Lúc chia tay, như một lời hẹn không chủ ý, tôi nói: “Anh Việt ơi, anh thử làm một series mới đi. Khi nào xong, để em tổ chức triển lãm cho anh nhé?” Anh nhìn tôi cười nhẹ và gật đầu. Chỉ một cái gật đầu – mà tôi không ngờ là thật.

Rồi một ngày, gần một năm sau, anh nhắn: “Thông ơi, anh vẽ gần xong rồi đấy.” Câu nói nhẹ tênh, nhưng bên trong là cả một thập kỷ ấp ủ. Vậy là chúng tôi cùng bắt tay vào hành trình biến giấc mơ đó thành hiện thực, một triển lãm mà anh giao trọn tâm huyết, còn tôi dốc trọn lòng mình.
Tôi không phải người chuyên làm triển lãm. Nhưng với nghệ thuật, tôi có nguyên tắc riêng: tôn trọng tuyệt đối cảm xúc nghệ sĩ. Làm gì cũng được, miễn là nghệ sĩ cảm thấy mình được trân trọng. Có lẽ vì vậy, anh Việt và tôi làm việc rất dễ dàng. Chúng tôi không cần nói quá nhiều, chỉ cần hiểu nhau vừa đủ.
Series “Cá” là một thế giới khác hoàn toàn với hình ảnh Sen từng gắn liền với tên tuổi Đặng Phương Việt. Ở đây không còn sự tĩnh tại, lặng lẽ của hồ nước, mà là chuyển động của đàn cá tung tăng, những hình thể trừu tượng rực rỡ, đầy tự do. Có những bức tranh khiến người ta phải đứng thật lâu, như thể càng nhìn lâu thì lại càng muốn đi sâu thêm nữa.
Với chất liệu sơn mài, Đặng Phương Việt như bước sang một vùng đất mới, nhưng không chút bỡ ngỡ. 9 bức sơn mài trong triển lãm lần này là kết tinh của kỹ thuật điêu luyện và sự tiết chế tuyệt vời. Những con cá hiện lên như đang bơi trong không gian mà không khung hình nào giam được. Ánh sáng, âm nhạc, không khí, tất cả đều được sắp đặt để nâng đỡ cảm xúc. Và khi hoàn chỉnh, cả không gian như vỡ òa.
Tôi từng say mê tranh Trần Lưu Hậu 14 năm trước, đã từng đặt cược tất cả để sưu tập tranh ông, bất chấp lời can ngăn. Và tôi chưa từng tìm thấy lại cảm giác đó… cho đến hôm nay, khi đứng trước bộ tranh “Cá”. Một lần nữa, tôi cảm thấy mình nên tin. Tin vào trực giác, vào cảm xúc, vào nghệ thuật như một thứ tài sản tinh thần vô giá.

Trong văn hóa Á Đông, cá không chỉ là hình ảnh mà đó là biểu tượng cho dòng chảy của tiền tài, của thịnh vượng, của may mắn và sống động. Đặt một bức tranh "Cá" trong không gian sống, không chỉ là trang trí, mà là đặt một làn sóng tích cực len lỏi vào từng nhịp thở mỗi ngày.
Anh Việt nói với tôi: "Anh muốn làm mới mình. Cả chục năm nay anh đã học, đã thử, đã xoá đi nhiều lần để tìm ra điều thật sự khác biệt." Làm mới mình – không phải ai cũng dám, nhất là khi đã có danh tiếng.
Tôi thấy mình may mắn. Không chỉ vì được tổ chức triển lãm cho một nghệ sĩ tài năng, mà vì được chứng kiến sự đổi thay đầy dũng cảm của một tâm hồn sáng tạo. Lần đầu tiên, Phúc Sinh tổ chức một triển lãm kéo dài ba tuần, mở cửa đón khách công khai không còn là những buổi riêng tư, lặng lẽ. Lần đầu tiên, chúng tôi dồn toàn lực cho một dự án mà không tính toán gì ngoài việc làm thật đẹp, thật chỉn chu. Bởi vì nghệ thuật, nếu không đi đến tận cùng của cảm xúc thì để làm gì?
Triển lãm “Cá” của họa sĩ Đặng Phương Việt diễn ra từ 2 đến 20/11/2025, mở cửa từ 10 giờ đến 16 giờ mỗi ngày.