Doanh nhân

Trisha Võ - Giám đốc Sáng tạo và Marketing Áo dài Liên Hương: “Áo dài là một phần của bản sắc Việt mà tôi và thế hệ sau cần gìn giữ”

Lữ Ý Nhi 30/03/2026 09:02

17 tuổi đi du học ngành quản trị kinh doanh tại Canada, tiếp thu nền giáo dục phương Tây, Trisha Võ (tên thật là Võ Phúc Minh Thư), tưởng chừng sẽ bén nghiệp với một lĩnh vực khác nhưng một ngày, nhận ra năng khiếu thiết kế và chiếc áo dài Việt Nam - nghề truyền thống gia đình đã trở thành niềm đam mê và trách nhiệm để chị kế nghiệp và theo đuổi.

_DSC4249 copy

Không gian showroom của áo dài Liên Hương không ồn ào, cũng không phô trương nhưng đủ khiến những người thích áo dài truyền thống khi đi qua phải chậm lại ngay từ những bước chân đầu tiên để ngắm nhìn. Những thiết kế hoa sen, hoa mai, hoa lan… được thêu, vẽ, in trên nền lụa và nhiều chất liệu vải khác nhau đều mang một câu chuyện riêng về sự sáng tạo và bảo tồn di sản áo dài của Trisha Võ - thế hệ kế thừa thứ hai thương hiệu áo dài đã có 36 tuổi đời này.

* Nếu phải bắt đầu từ gốc rễ, chị sẽ kể câu chuyện của mình với áo dài từ đâu?

- Trước khi áo dài là nghề và đam mê của tôi, nó đã là nếp sống của bà ngoại và mẹ tôi. Bà ngoại tôi là người gốc An Giang - vùng đất của lụa, của nhuộm vải, của những bàn tay rất khéo. Bà vừa là giáo viên, vừa rất giỏi nữ công gia chánh. Tôi lớn lên trong những câu chuyện về Lãnh Mỹ A, về vải vóc, về thời bà đi buôn bán vải, làm thủ công để đỡ đần gia đình qua những giai đoạn khó khăn. Rồi từ bà, nghề truyền lại cho mẹ tôi. Ngày nào tôi cũng thấy mẹ bên những tấm vải, những chiếc áo dài, những chiếc áo bà ba. Không gian sống của tôi luôn có mùi vải mới, mùi hồ, mùi rất riêng của một nghề mà lúc bé mình không gọi tên được. Với tôi khi đó, tất cả chỉ là chuyện rất bình thường.

* Nghĩa là chị không hề nghĩ mình sẽ nối nghiệp?

- Từ nhỏ đến năm 17 tuổi, tôi gần như không đụng tay vào công việc gia đình. Tôi chỉ đi học. Trong đầu tôi lúc đó, áo dài là thế giới của mẹ, của người lớn, chứ không phải lựa chọn nghề nghiệp của mình. Khi đi du học, tôi chọn ngành quản trị kinh doanh, một lựa chọn rất phổ biến, rất an toàn, cũng giống như nhiều bạn trẻ khác thời điểm đó. Tôi không nghĩ đến thời trang, lại càng không nghĩ đến chuyện một ngày mình sẽ quay về với áo dài.

* Vậy điều gì khiến chị quay đầu? Một cú rẽ vì đam mê hay vì nghĩa vụ?

- Ban đầu không phải nghĩa vụ. Cũng chưa phải đam mê rõ ràng. Chỉ là mẹ gợi ý tôi thử học thiết kế. Rất nhẹ nhàng thôi. Và tôi thử. Nhưng càng học, tôi càng thấy mình bị cuốn vào thế giới đó. Cảm giác với màu sắc, với chất liệu, với phom dáng đến rất tự nhiên, như thể mình đã quen từ lâu rồi. Lúc đó tôi mới nhận ra: Hóa ra những điều mình nghĩ là “không liên quan”, thực chất đã ngấm vào mình từ rất sớm. Tôi không bắt đầu từ con số 0. Tôi chỉ đang quay trở lại với một điều đã có sẵn trong mình. Đó là lúc tôi hiểu, áo dài không chỉ là nghề của gia đình, mà còn là một phần căn tính của chính mình.

* Nhưng từ “quay về” đến “kế thừa” là một khoảng cách rất lớn. Điều khó nhất của người kế thừa là gì?

- Khó nhất là phải chấp nhận học lại từ đầu. Người trẻ thường dễ nghĩ rằng mình có cái mới, có kiến thức mới, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi từng nghĩ mình có thể sáng tạo, có thể làm mới nhanh chóng. Nhưng khi thật sự bắt tay vào áo dài, tôi mới hiểu rằng muốn sáng tạo thì trước hết phải hiểu nó. Khi học thời trang ở nước ngoài, tôi được dạy về đầm, vest, cấu trúc, form dáng. Mỗi thiết kế đều có “sườn”, có logic của nó. Và áo dài cũng vậy, thậm chí khắt khe hơn. Một chiếc áo dài đẹp không chỉ là đẹp ở bề mặt. Nó là chuyện của phom, của đường ben, của cách ráp tay, của độ ôm cơ thể, của độ rơi chất liệu, của thần thái khi mặc lên người. Muốn làm mới áo dài, trước tiên phải biết một chiếc áo dài đúng là như thế nào. Tôi phải học từng công thức cắt may, học cách giữ form, học cách làm sao để áo dài “đúng” trước khi “đẹp”. Và người dạy tôi tất cả những điều đó chính là mẹ.

* Nói như vậy, điều mẹ trao cho chị không chỉ là nghề?

_DSC3906 copy

- Đúng. Điều mẹ trao cho tôi không chỉ là kỹ thuật. Cái lớn hơn là thái độ làm nghề. Áo dài có một thời gian rất trầm lắng. Người trẻ ít mặc, nhiều người coi áo dài chỉ là trang phục cho những dịp thật đặc biệt. Thị trường đi xuống, sự quan tâm cũng không như bây giờ. Nhưng mẹ tôi vẫn làm. Lặng lẽ, bền bỉ, kiên trì. Dù khó khăn thế nào mẹ vẫn giữ chất lượng, vẫn giữ cái tâm với từng chiếc áo. Tôi nghĩ, nếu không có sự tận tâm đó, nếu không có kiểu bền bỉ “cứ làm đúng việc của mình” đó, có lẽ Liên Hương đã không đi được tới hôm nay. Mẹ hay nói, khi may một chiếc áo dài mà người mặc thấy tôn dáng, dịu dàng hơn, tự tin hơn, thì đó đã là niềm vui của người làm nghề rồi. Tôi học từ mẹ cái cách coi nghề như một niềm vui, trao đi cái đẹp và sự gửi gắm, chứ không đơn thuần là may ra một món hàng.

* Khi áo dài trở lại mạnh mẽ vài năm gần đây, chị có thấy áp lực của người kế thừa lớn hơn không?

- Có, nhưng đó là áp lực tích cực. Những năm gần đây, các hoạt động văn hóa liên quan đến áo dài được tổ chức bài bản hơn, quy mô hơn. Thành phố đã có những lễ hội, những sự kiện áo dài mà đại diện các nước tham gia và họ nhìn áo dài Việt Nam như một biểu tượng văn hóa. Tôi từng nghe một đại diện nước ngoài nói rằng đất nước họ không có trang phục truyền thống như vậy và trầm trồ vì áo dài Việt Nam rất đẹp, nó làm cho phụ nữ trở nên gợi cảm nhưng lại rất nền nã, lịch sự và duyên dáng. Đó là điều không phải trang phục nào cũng có được. Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Mình có một thứ đẹp như vậy, riêng như vậy mà đôi khi nhiều người lại chưa ý thức hết giá trị của nó. Từ đó tôi thấy câu chuyện áo dài không còn là chuyện riêng của gia đình nữa. Nó là một phần của bản sắc Việt mà tôi và thế hệ sau có trách nhiệm phải gìn giữ. Và nếu mình là người đang đứng trong nghề, mình không thể chỉ đứng nhìn. Mình phải thấy đó là niềm tự hào, là điều cần được gìn giữ và phát huy.

* Dấu ấn của Trisha Võ khi kế thừa Liên Hương là gì? Nếu phải gọi tên một điều khác đi so với thế hệ trước?

- Tôi nghĩ dấu ấn của tôi nằm ở chỗ làm mới cách biểu đạt, nhưng không chạm vào cốt lõi. Tôi không muốn áo dài của mình bị hiểu là “cũ”, nhưng tôi cũng không chấp nhận việc làm mới bằng cách làm cho nó mất gốc. Tôi giữ rất rõ một nguyên tắc: Áo dài phải là áo dài. Trong những thiết kế của mình, tôi chọn hướng đi nữ tính, mềm mại, lấy cảm hứng từ hoa, từ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Màu sắc có thể hiện đại hơn, cách thể hiện họa tiết có thể mới hơn, nhưng tinh thần thì phải giữ. Không hở, không phô trương, không đánh mất cái thanh của tà áo. Tôi đưa công nghệ vào quy trình thiết kế, dùng công nghệ để dựng họa tiết, cân chỉnh màu, rồi đưa vào dệt để nghệ nhân có thể làm chính xác hơn. Nhưng đó là đổi mới công cụ, chứ không đổi bản chất. Tôi cũng chủ động hơn về chất liệu, đặt dệt vải riêng, kiểm soát độ dày, độ rũ, vì tôi không thích áo dài quá mỏng, quá lộ. Với tôi, áo dài phải có độ dày vừa đủ để giữ được nét thanh cao, kín đáo. Có lẽ dấu ấn của tôi nằm ở việc nối truyền thống với ngôn ngữ của thời đại mình, nhưng vẫn giữ được cốt cách Liên Hương.

2c6c0bc3ac6822367b79.jpg
Một mẫu áo dài thiết kế Liên Hương

* Chị vừa nhắc đến “cốt cách Liên Hương”. Cụ thể đó là gì?

- Đó là sự nữ tính. Là sự tinh tế trong phom dáng. Là cách may khiến một người phụ nữ, dù ở độ tuổi hay vóc dáng nào, khi mặc vào cũng thấy mình đẹp hơn, mềm hơn, tự tin hơn. Với tôi, áo dài đẹp là phải “đo ni đóng giày” cho từng người. Vai ngang, vai xuôi, người tròn, người gầy - mỗi dáng người đều cần một cách xử lý khác nhau. Cái sự tỉ mỉ đó không thể làm đại trà. Nó cũng là lý do vì sao tôi vẫn giữ phân khúc may đo, giữ tính cao cấp cho áo dài Liên Hương. Trong một thị trường mà sự tiện lợi ngày càng được chuộng, việc chọn con đường chậm hơn, kỹ hơn, đôi khi cũng là một cách bảo vệ giá trị của mình.

* Nhưng người trẻ bây giờ lại thích nhanh, thích dễ mặc, thích có sẵn. Chị có sợ mình “khó chiều” thị trường?

- Tôi nhìn thấy rất rõ nhu cầu đó. Những mẫu áo dài cách điệu, form rộng, mặc sẵn rõ ràng dễ tiếp cận hơn. Nhưng nếu đi hoàn toàn theo hướng đó, áo dài sẽ dần mất đi giá trị cốt lõi - cái form tôn dáng, cái sự chỉn chu, cái tinh tế dành riêng cho từng cơ thể. Tôi không phản đối sự tiện lợi. Tôi cũng không phản đối sáng tạo. Nhưng sáng tạo phải dựa trên hiểu biết. Nếu người ta chỉ lấy hai tà áo, thêm chút chi tiết lạ, rồi gọi đó là áo dài, thì tôi nghĩ điều đó quá dễ dãi. Áo dài không chỉ là hình thức. Nó là một hệ giá trị về thẩm mỹ, về ứng xử, về sự kín đáo, nền nã, tự trọng. Nếu bỏ hết những điều đó, mình chỉ còn một món đồ na ná áo dài chứ không phải áo dài thật sự.

* Trăn trở lớn nhất của chị về áo dài hiện nay là gì?

- Là sự cẩu thả trong cách mặc và sự hời hợt trong cách hiểu. Tôi buồn khi thấy có nhiều bạn trẻ mặc áo dài như một món đồ chụp hình cho vui. Áo không được ủi thẳng. Vải mỏng đến mức lộ cơ thể. Phom suông, trùm rộng, mất dáng. Hoặc có những kiểu lai căng, nhìn vào không còn nhận ra đâu là tinh thần Việt nữa. Người ta tưởng như vậy là mới, là hợp xu hướng, nhưng thật ra là đang đi xa khỏi cái đẹp thật sự của áo dài.

Tôi từng đi Nhật, đi Thái, thuê trang phục truyền thống của họ. Họ hướng dẫn rất kỹ: Vì sao phải thắt đai như vậy, vì sao phải bước nhỏ, phải giữ lưng thẳng, phải cầm dù, đặt tay ra sao…. Chỉ một lần thuê đồ thôi, người ta trao cho mình cả cách ứng xử với trang phục đó. Nhìn lại áo dài của mình, tôi thấy mình còn thiếu điều ấy. Mình khuyến khích người ta mặc nhiều hơn, nhưng chưa giúp họ hiểu mặc thế nào cho đúng, cho đẹp, cho ra được thần thái của áo dài. Và nếu mình không nói điều đó, không hướng dẫn điều đó, áo dài rất dễ bị hiểu sai.

_DSC1737 copy

Với tôi, áo dài không chỉ là nghề của gia đình, mà còn là một phần thể diện văn hóa của người Việt. Vì vậy, tôi vẫn muốn đi tiếp con đường này, vừa gìn giữ, vừa làm mới, vừa góp phần để áo dài được yêu không chỉ vì nó đẹp, mà vì người ta thật sự hiểu giá trị của nó.

Bà Trisha Võ

* Có phải vì vậy mà chị khá thẳng thắn với những xu hướng áo dài lai căng?

- Tôi nghĩ người làm nghề không nên né tránh chuyện đó. Tôi còn nhớ có lần, tại một chương trình về áo dài, đã có một thương hiệu bị loại vì thiết kế bị nhận xét là áo dài quá giống áo dài Trung Quốc, từ kiểu dáng đến chi tiết nút áo. Với tôi, đó không phải là câu chuyện riêng của một bộ sưu tập, mà là một lời nhắc rất rõ về ranh giới của sáng tạo. Áo dài hoàn toàn cần được làm mới để đi cùng đời sống hiện đại, để gần hơn với giới trẻ, để có thêm sức sống. Nhưng làm mới không có nghĩa là được phép đánh mất mình. Nếu sáng tạo không đứng trên nền tảng hiểu biết về bản sắc và di sản, rất dễ trở thành lai căng. Khi đó, cái còn lại có thể là một thiết kế đẹp về hình thức, nhưng không còn là áo dài theo đúng tinh thần văn hóa Việt. Tôi nghĩ người làm nghề càng trẻ càng phải tỉnh táo trước điều đó. Sáng tạo thật sự không phải là đi xa khỏi cội rễ, mà là làm cho di sản tiếp tục sống trong một diện mạo mới, nhưng người ta vẫn nhận ra ngay đó là áo dài Việt Nam.

* Chị có bi quan về cách người trẻ đang đối xử với áo dài không?

- Không. Tôi trăn trở, nhưng không bi quan. Vì tôi cũng nhìn thấy một điều rất tích cực: Không phải tất cả người trẻ đều quay lưng với áo dài. Có rất nhiều bạn, nhất là những bạn được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt, vẫn mặc áo dài rất đẹp, rất đúng, rất có ý thức. Điều đó cho tôi niềm tin rằng áo dài vẫn có chỗ đứng, nếu mình làm đúng và làm đủ tốt. Vấn đề là mình phải tiếp tục nói về nó, tiếp tục giữ chất lượng, tiếp tục giải thích cho người trẻ vì sao cái đẹp của áo dài không nằm ở sự phô bày, mà ở sự tinh tế. Không nằm ở việc cố làm cho khác bằng mọi giá, mà ở việc làm cho đúng nhưng vẫn có sức sống của thời đại mình.

* Vậy mong muốn cuối cùng của chị, với tư cách một người kế thừa, là gì?

- Tôi mong áo dài không chỉ dừng lại ở lễ hội hay sự kiện. Tôi mong nó trở thành một phần của đời sống, được hiểu đúng, mặc đúng và tự hào khi mặc. Tôi cũng mong có thêm những workshop, những buổi nói chuyện, những không gian trải nghiệm để người trẻ không chỉ nhìn áo dài như một món đồ truyền thống, mà hiểu vì sao một chiếc áo dài đẹp phải chọn vải như thế nào, vì sao đường ben phải ở đâu, vì sao tay ráp bằng tay lại mềm hơn, vì sao tà áo phải đủ dày để giữ được nét thanh cao. Tôi muốn các bạn hiểu rằng những giá trị thủ công, những kỹ thuật hand-made, những điều tưởng như “xưa” ấy thật ra rất sang, rất tinh tế, và là thứ làm nên chiều sâu cho văn hóa mặc của mình. Tôi nghĩ thế hệ của tôi có trách nhiệm phải nói điều đó rõ hơn. Bởi nếu mình không giữ, không giải thích, không lan tỏa, thì sẽ có ngày người ta chỉ còn nhớ đến áo dài như một hình ảnh đẹp, mà không còn hiểu được linh hồn của nó. Với tôi, áo dài không chỉ là nghề của gia đình, mà còn là một phần thể diện văn hóa của người Việt. Vì vậy, tôi vẫn muốn đi tiếp con đường này, vừa gìn giữ, vừa làm mới, vừa góp phần để áo dài được yêu không chỉ vì nó đẹp, mà vì người ta thật sự hiểu giá trị của nó.

* Xin cảm ơn chia sẻ rất thú vị của chị.

Áo dài là một hệ giá trị về thẩm mỹ, về ứng xử, về sự kín đáo, nền nã, tự trọng. Nếu bỏ hết những điều đó, mình chỉ còn một món đồ na ná áo dài chứ không phải áo dài thật sự.

Nổi bật
Đọc nhiều
Trisha Võ - Giám đốc Sáng tạo và Marketing Áo dài Liên Hương: “Áo dài là một phần của bản sắc Việt mà tôi và thế hệ sau cần gìn giữ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO