Quán Ốc Bin vui vẻ của cựu tuyển thủ Tuấn Phong
Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tuấn Phong mới chỉ vài năm mở quán ăn uống đã nổi danh không chỉ trong làng bóng đá trên cả nước mà lan rộng cả làng văn nghệ, như cái thời anh tung ra đường chuyền độc đáo có một không hai giúp Văn Quyến phá lưới tuyển Hàn Quốc năm 2003.
Phong có biệt danh Mr. Bean do gương mặt cứ như đang cười giống nghệ sĩ người Anh và lối nói chuyện hài hước khiến người nghe “cười không nhặt được mồm” làm anh chết luôn tên “Phong Bin”.
Giới bóng đá qua nhiều thời kỳ sau mỗi trận đá “phủi” thường í ới nhau ra quán Ốc Bin mà chỉ cần nói ngắn gọn con số “138” thì ai cũng hiểu là địa điểm kinh doanh của Tuấn Phong ở đường Võ Văn Tần, quận 3. Đây cũng là nơi hội tụ của giới văn nghệ Sài Gòn cứ sau mỗi đêm diễn thường rủ nhau khề khà chuyện trò rôm rả trên vỉa hè gió mát lồng lộng.
Tuấn Phong làm chơi ăn thật và nghiễm nhiên trở thành ông chủ của một quán ăn bình dân không đụng hàng. Quán Ốc Bin ăn khách nhờ chỗ ngồi thoáng đãng, bên con đường có lá me bay lãng mạn, có món ăn ngon, đa dạng, giá cả hợp lý và đặc biệt không chỉ gặp gỡ “danh hài” Phong Bin nói chuyện dí dỏm mà còn cả giới nghệ thuật với những gương mặt nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, ca sĩ... nổi tiếng.
Quán Ốc Bin còn có màn hình tivi cỡ lớn cho các tín đồ túc cầu giáo mỗi đêm say sưa theo từng đường bóng lăn, từ giải Anh, Ý, Cúp C1, Euro, World Cup,… cho đến V-League. Khách hàng có khi vừa thưởng thức trên truyền hình trực tiếp các cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam đá xong tại sân Thống Nhất thì hơn một giờ sau đã thấy họ túm tụm hẹn hò nhau ở quán Ốc Bin.
Thu nhập ở quán Ốc Bin đủ nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá của cựu tuyển thủ Tuấn Phong gắn từ thời anh còn học Trường Bùi Thị Xuân bỗng dưng rẽ ngang qua nghiệp đá bóng mà “Mr Bean” hay nói là nghề chọn người. Mỗi đêm, sau khi Tuấn Phong dạy các lớp bóng đá cộng đồng về lại ra quán ngồi tung tẩy với anh em, bạn bè đến nửa khuya. Lúc cao hứng, anh em bóng đá hay văn nghệ thường mang đàn guitar ra gảy, vừa ngắm trăng qua những hàng me xanh lãng mạn dưới ngọn đèn đường vàng hát hò vui không thể tả.
Ra “138”, bao nhiêu lo lắng và muộn phiền của cuộc mưu sinh bề bộn dường như không còn nữa…