Hiện thực hoá giấc mơ TP.HCM “xanh - sạch - đáng sống”
Mỗi độ Xuân về, khi Thành phố khoác lên mình những dải màu rực rỡ, tôi lại nghĩ nhiều hơn đến những gam màu không dễ nhìn thấy: Màu của dòng kênh trong hơn sau nhiều năm xử lý, màu của bầu không khí bớt đi một phần bụi mịn, màu của những khu đất từng là bãi thải nay được cải tạo an toàn. Với tôi, đó mới là sắc Xuân bền lâu - sắc Xuân được giữ lại từ sự lặng lẽ.
Giữa một đô thị luôn vận động như TP.HCM, nơi nhịp sống ngày càng gấp gáp, những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải môi trường, trong đó có Tuấn Đạt chọn đứng ở phần nền. Chúng tôi không tạo hình cho Thành phố bằng những tòa nhà cao tầng hay công trình rực sáng ánh đèn. Công việc của chúng tôi là thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp - một lĩnh vực ít được gọi tên nhưng không thể thiếu.
Tôi vẫn thường nói với đồng nghiệp rằng: Công việc của mình giống như nhịp thở thầm lặng của Thành phố. Khi mọi thứ diễn ra bình thường, ít ai để ý đến nó. Nhưng chỉ cần nhịp thở ấy gián đoạn, cả đô thị sẽ cảm nhận được sự bất ổn. Vì thế, được góp phần giữ cho Thành phố vận hành an toàn, ổn định, đã là một trách nhiệm đủ lớn để theo đuổi.

Khi nói về một Thành phố xanh, không bắt đầu từ nhà máy hay công nghệ; hãy bắt đầu từ cảm giác của người dân. Một đô thị chỉ thực sự đáng sống khi con người cảm thấy an tâm với môi trường xung quanh mình: Không khí họ hít thở mỗi ngày không khiến họ lo lắng, nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt không trở thành nỗi bận tâm âm ỉ. Thành phố xanh không phải là khẩu hiệu treo trên những pano lớn. Đó là cảm giác yên tâm rất cụ thể, rất đời thường.
Phát triển kinh tế chỉ có ý nghĩa khi chất lượng sống được bảo đảm một cách bền vững. Nếu hôm nay chúng ta tăng trưởng nhưng để lại gánh nặng môi trường cho ngày mai, thì sự thịnh vượng ấy không trọn vẹn. Là người làm trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp, tôi hiểu rõ những tác động vô hình có thể âm thầm tích tụ theo thời gian. Và cũng chính vì vậy, tôi tin vào giá trị của những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ.
Có thể đó chỉ là một dòng kênh dần trong hơn, một khu dân cư không còn mùi khó chịu vào mỗi chiều gió đổi hướng, hay một bãi rác cũ được xử lý triệt để để không còn là nỗi ám ảnh của cộng đồng xung quanh. Thành phố “dễ thở” hơn không nhờ một bước ngoặt ồn ào, mà nhờ rất nhiều nỗ lực âm thầm được cộng lại qua từng năm tháng.
Trong câu chuyện nghề của chúng tôi, chữ “lặng lẽ” xuất hiện nhiều lần. Không phải vì công việc này thiếu giá trị, mà bởi giá trị của nó thường chỉ được cảm nhận khi mọi thứ đã trở về trạng thái bình thường. Có những dự án môi trường khi hoàn thành xong, không có lễ khánh thành rầm rộ, không thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là thước đo cho thành công. Khi sự cố không tái diễn, khi môi trường được kiểm soát ổn định, khi những lo lắng âm thầm được tháo gỡ, vai trò của người làm nghề coi như đã trọn vẹn.
Làm môi trường là chấp nhận đi đường dài. Đây không phải là ngành mang lại sự ghi nhận tức thì. Lợi nhuận không đến nhanh. Sự công nhận cũng không ồn ào. Nhưng bù lại là sự bền vững - cho chính doanh nghiệp và cho cộng đồng nơi mình đang hoạt động. Tôi luôn nhắc đội ngũ của mình rằng: nếu không đủ kiên nhẫn và không đủ trách nhiệm, thì khó có thể trụ vững với nghề này.
Với tôi, công nghệ môi trường không đơn thuần là máy móc hay dây chuyền xử lý. Đó là một lời cam kết. Cam kết rằng doanh nghiệp có thể phát triển mà không đánh đổi môi trường sống; rằng lợi ích hôm nay không trở thành gánh nặng cho thế hệ mai sau. Vì vậy, chúng tôi đầu tư vào hệ thống vận hành ổn định, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường, chú trọng thu gom và tái chế chất thải công nghiệp theo quy trình bài bản. Những lựa chọn ấy không nhằm tạo dấu ấn hình ảnh, mà để giữ cho đô thị không bị tổn thương bởi những yếu tố ít được nhìn thấy nhưng có tác động lâu dài.
.jpg)
Quan sát các đô thị phát triển trên thế giới, điều khiến tôi trăn trở nhất là sự kiên định của họ. Những thành phố xanh không được tạo nên trong vài năm ngắn ngủi. Đó là kết quả của hàng chục năm đầu tư bền bỉ, với sự đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Môi trường không đứng ngoài guồng quay phát triển, mà được đặt vào trung tâm của chiến lược dài hạn.
Tôi mong TP.HCM cũng có một tầm nhìn như vậy - nơi môi trường được xem là nền tảng, chứ không phải phần việc xử lý sau cùng. Doanh nghiệp chúng tôi rất cần một khung chính sách ổn định để yên tâm đầu tư và hoạch định chiến lược lâu dài. Nhưng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận: Chính doanh nghiệp phải tự thay đổi trước. Phải minh bạch hơn, nghiêm túc hơn, tuân thủ chuẩn mực một cách thực chất, thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn.
Xuân là thời điểm của khởi đầu. Với tôi, đó cũng là lúc nhìn lại chặng đường đã qua và xác định rõ hơn con đường phía trước. Tôi không mong những điều quá lớn lao. Tôi mong TP.HCM xanh hơn từ những thay đổi rất nhỏ: Người dân phân loại rác tốt hơn; trẻ em được học nhiều hơn về môi trường; mỗi quyết định phát triển đều cân nhắc thêm một chút về tác động dài hạn. Nếu mỗi người chịu trách nhiệm hơn với phần việc của mình, nếu mỗi doanh nghiệp giữ vững cam kết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn, thì một Thành phố “xanh - sạch - đáng sống” không còn là khái niệm xa vời.
(*) Chủ tịch công ty TNHH Tuấn Đạt (Vân Khánh ghi)