Phụ nữ vùng cao và hành trình chuyển đổi số từ ruộng khoai Sìn Hồ
Giữa mây núi Lai Châu, xã Sìn Hồ - một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn đang trở thành điểm sáng đặc biệt trên bản đồ chuyển đổi số của Việt Nam.
Ở nơi tưởng chừng chỉ quen với tiếng khèn, tiếng chày và những phiên chợ vùng cao, nay người dân đã biết sử dụng điện thoại thông minh để phát trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, trò chuyện với khách hàng khắp cả nước. Những thay đổi ấy bắt đầu từ bàn tay và ý chí của những người phụ nữ dân tộc thiểu số.
Khi công nghệ đến với bản làng
Trong chiến dịch “Sìn Hồ Vươn Mình” do chính quyền xã phối hợp cùng nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop triển khai, những người phụ nữ H’Mông, Dao, Thái lần đầu tiên được học cách vận hành gian hàng trực tuyến, quay video quảng bá sản phẩm và bán hàng qua livestream. Từ ruộng khoai sâm đất, họ phát trực tiếp bằng điện thoại, tự giới thiệu bằng tiếng nói quê hương, kể chuyện về vùng đất, con người và sản vật.
Chỉ trong hai tháng 9 và 10/2025, hơn 300 tấn khoai sâm đất Sìn Hồ đã được tiêu thụ thông qua nền tảng số, với hơn 4,5 triệu lượt người xem. Hàng trăm hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định. Với người dân vùng cao, con số ấy là một kỳ tích.

Ông Lê Bá Sơn - Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ cho rằng đây là “bước ngoặt trong cách làm kinh tế của bà con”. Ông nói: “Thành công của chiến dịch không chỉ nằm ở lượng nông sản bán ra, mà ở việc người dân, đặc biệt là phụ nữ, đã được trao cơ hội để tự vươn lên. Họ được học, được tiếp cận công nghệ và biết cách mang sản vật quê hương đến với thị trường rộng lớn. Đó là sức bật mới của kinh tế vùng cao”.
Một trong những người tạo nên thành công ấy là chị Vừ Thị Chứ - người H’Mông ở bản Nà Si. Trước đây, chị chỉ trồng khoai và mang ra chợ huyện bán, tháng nào tốt lắm cũng kiếm được vài trăm nghìn. Từ khi học cách quay video, tương tác với khách hàng và chốt đơn qua TikTok Shop, chị có thể bán hàng trăm ký mỗi ngày. “Tôi từng không tin mình làm được. Nhưng giờ mỗi lần cầm điện thoại, tôi thấy tự tin hơn. Tôi biết nói chuyện, biết giới thiệu sản phẩm, biết rằng mình cũng có thể làm kinh tế như ai”, chị cười, mắt ánh lên niềm tin.
Ở Sìn Hồ, nhiều phụ nữ như chị Chứ đang dần thay đổi. Họ không còn e dè trước công nghệ, không ngại nói trước ống kính. Mỗi lần phát trực tiếp, họ không chỉ bán khoai mà còn kể về cuộc sống, về bản làng, về khát vọng nuôi con học hành. Chính những câu chuyện chân thật ấy khiến người xem ở xa cảm nhận được sức sống của vùng cao và tin tưởng vào sản phẩm họ mua.
Từ chuyển đổi số đến phát triển bền vững
Sự thay đổi ở Sìn Hồ không chỉ nằm ở công cụ mà ở tư duy. Chuyển đổi số ở vùng cao, nếu chỉ dừng ở việc mở gian hàng trực tuyến thì chỉ là “số hóa hình thức”. Điều đáng nói ở đây là người dân, đặc biệt là phụ nữ đã được đào tạo kỹ năng số, được hướng dẫn cách tư duy thị trường, cách xây dựng thương hiệu và quản trị chuỗi giá trị sản phẩm.

Theo bà Trần Thị Tân - Giám đốc Trách nhiệm Xã hội của TikTok Shop, mô hình tại Sìn Hồ là “hình mẫu thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số thông qua công nghệ”. Bà nói: “Khi công nghệ được trao vào tay người dân, đặc biệt là phụ nữ, họ sẽ chủ động sáng tạo ra cách làm kinh tế phù hợp với bản sắc văn hóa và điều kiện địa phương. Đó mới là sự phát triển bền vững thật sự”.
Trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt lớp tập huấn được tổ chức, từ kiến thức cơ bản như quay - dựng video, tương tác trực tuyến, cho đến kỹ năng quản lý đơn hàng, xử lý phản hồi và bảo đảm uy tín thương hiệu cá nhân. Những phụ nữ từng ngại tiếp xúc với điện thoại giờ đã có thể tự lên kế hoạch bán hàng, biết phân tích xu hướng tiêu dùng, và mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm với người khác.
Sự thay đổi đó lan tỏa cả trong cộng đồng. Những người từng e dè nay trở thành “người hướng dẫn” cho thế hệ mới, tạo nên một vòng tròn hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhóm phụ nữ dân tộc.
Theo ông Sơn, tinh thần này đang giúp Sìn Hồ hình thành một “cộng đồng kinh tế số tự quản”, nơi mỗi người dân vừa là người sản xuất, vừa là người quảng bá, vừa là người tiêu thụ tri thức. Và hiện tại, địa phương đang lên kế hoạch mở rộng mô hình sang các sản vật khác như mật ong, thảo quả, chè cổ thụ. “Người dân đã có niềm tin, đã thấy kết quả, giờ là lúc cần tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng để đi xa hơn. Và nếu mỗi xã vùng cao đều có thể ứng dụng công nghệ như Sìn Hồ, kinh tế miền núi sẽ có một bước chuyển đáng kể”, ông Sơn chia sẻ.
Công nghệ - cầu nối của bản sắc và thị trường
Điều khiến mô hình ở Sìn Hồ được đánh giá cao là cách công nghệ được gắn với bản sắc. Trong từng phiên phát trực tiếp, khán giả không chỉ thấy sản phẩm nông sản, mà còn được nghe những câu chuyện về phong tục, về cách người dân canh tác bền vững, về khát vọng giữ gìn và phát triển quê hương. Mỗi buổi bán hàng trở thành cầu nối giữa văn hóa vùng cao và người tiêu dùng ở miền xuôi.

Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ vừa thúc đẩy tiêu thụ nông sản, vừa quảng bá hình ảnh địa phương. Đây là minh chứng cho việc chuyển đổi số không làm mất đi bản sắc, mà ngược lại, giúp bản sắc trở nên sống động hơn trong đời sống hiện đại.
Ông Sơn cho rằng mô hình này hoàn toàn có thể nhân rộng sang các địa phương khác nếu được đầu tư hạ tầng số và đào tạo kỹ năng phù hợp. “Không chỉ ở Lai Châu, nhiều tỉnh miền núi khác có thể áp dụng cách làm này. Khi phụ nữ vùng cao có thể tiếp cận công nghệ, họ sẽ chủ động hơn trong sản xuất, tiêu thụ, và đặc biệt là trong việc giữ gìn văn hóa của mình”.
Bởi khi người dân vùng cao biết sử dụng công nghệ để bán hàng, khi phụ nữ dân tộc tự tin đứng trước ống kính, đó là lúc “khoảng cách số” giữa miền xuôi và miền ngược bắt đầu được thu hẹp. Không chỉ là câu chuyện của vài phiên livestream hay một mùa vụ nông sản mà là dấu hiệu của sự chuyển mình dài hạn, nơi công nghệ trở thành nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững và bình đẳng xã hội.