![]() |
Khi Cánh đồng bất tận vẫn còn đang gây xôn xao tại các rạp, thì ở một sân khấu nhỏ, cái tên Nguyễn Ngọc Tư lại vang lên, nhẹ nhàng như văn phong của tác giả này trong Chiều vắng, truyện ngắn vừa được Trần Mỹ Trang và Hoàng Thái Thanh chuyển thể thành kịch bản Nửa đời ngơ ngác.
So với nguyên tác, Nửa đời ngơ ngác không được kể bằng cái giọng văn thản nhiên nhưng buồn buồn của Nguyễn Ngọc Tư mà đầy ắp những nút thắt có thể lấy nước mắt người xem.
![]() |
Cảnh trong vở Nửa đời ngơ ngác |
Đó là cảnh Lê (Ngọc Lan), cô vợ trẻ, yêu chồng đến mức bỏ nhà theo không, nghe tin người mình thương bị công an bắt vì tội chở thuốc lá lậu. Để xin tội cho chồng, cô gái ấy phải quỳ mọp dưới chân người mẹ khắc nghiệt (Ái Như), xin mẹ can thiệp để chồng được minh oan. Sự thờ ơ của người mẹ và tiếng thét ai oán của một người phụ nữ trẻ khi biết mình đã bị sảy thai khiến người xem không ngăn được cảm xúc.
Thoát khỏi ngục tù, về mái nhà cũ thì người thương đã phải đi lấy chồng theo lệnh mẹ, đứa con chưa kịp thành hình cũng đã mất, Tư Nhớ (Trí Quang) ngây dại trong nỗi đau lẫn hận thù. Từ một người vui vẻ, hoạt bát, anh chỉ còn cái xác lầm lì, hằn học với tất cả mọi người.
Đỉnh điểm của sự hằn học của Tư Nhớ, chỉ có Út Lý (Hồng Ánh), em gái của Lê, là người gánh chịu. Trước tội lỗi mẹ gây nên, thương cho một mái ấm bị xé nát, Út Lý dùng cả cuộc đời mình đề “bồi thường” cho Tư Nhớ.
Nửa đời ngơ ngác, nửa đời lo toan cho một món nợ mà kẻ gây ra chẳng phải là mình, Út Lý như một ngọn đèn leo lét, thắp lên ánh sáng của tình người giữa cao ngất hận thù. Lấy cái chết giả để mong ánh sáng ấy có thể đánh động những người xung quanh, sự hồn nhiên của Út Lý khiến người ta vừa thương, vừa xót. Xót cho cái răng rụng của cô gái không còn trẻ và tiếc cho tuổi xuân thì của một thiếu nữ đã bước qua, vội vã...
Hóa thân vào một cô gái rồi tiếp đó là một bà cô già, chưa chồng, diễn xuất tự nhiên của Hồng Ánh thuyết phục hoàn toàn người xem. Hỗ trợ hết mình cho Hồng Ánh, những bạn diễn của cô, từ Trí Quang, Ngọc Lan đến Quang Thảo, Kim Phước... đều phối hợp với nhau ăn ý, nhịp nhàng.
Chỉ tiếc cho vai diễn Lan “dẹo” hơi quá tay của Như Phúc làm cho bức tranh trầm buồn toàn cục bị phá vỡ. Tuy nhiên, thử nghiệm của một diễn viên đã quen thuộc với những vai lành tính trên sân khấu kịch như Như Phúc cũng là đáng được cổ vũ.
Đón nhận hạnh phúc muộn, cũng là lúc Tư Nhớ ngộ ra tấm lòng người mẹ. Sinh dưỡng, nâng niu con gái mình để rồi phải xa con mà không có được chén trà của người con rể, yêu thương của bà Hai đã thành thù hận. Thế nhưng, cái gốc của thù hận vẫn là yêu thương.
Chứng kiến Tư Nhớ và Út Lý lủi thủi một mình như hai cái bóng chẳng thể song hành, bà Hai cũng chỉ biết chép miệng chờ đợi một lời xin lỗi. Đứng ở phía bên kia mà khơi thông, dãi bày để người xem hiểu hơn tâm sự một nhân vật cay nghiệt, đó là cách nhìn mới mà Nửa đời ngơ ngác mang đến cho khán giản.
Phía bên kia cái ác, vẫn là tấm lòng bao dung, đong đầy của người làm mẹ.