Những mùa Xuân kiến quốc
Bước vào năm mới, kỷ nguyên mới, doanh nhân Việt Nam ngày nay càng nhớ lời nhắc của Bác Hồ: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng”. Mỗi doanh nhân đang giữ trong tâm niềm tự hào và tự tôn dân tộc, đều chung khát vọng về một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.
Chuyện thế kỷ trước: Lần đầu tiên đất nước có những mùa xuân kiến quốc theo công cuộc duy tân. Bắt đầu từ các sĩ phu (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Nguyễn Hàm, Hoàng Tăng Bí…) tiếp thu tư tưởng dân chủ, làm dấy lên phong trào chấn hưng thực nghiệp, thành lập các thương hội, khuyến khích học nghề, kinh doanh. Từ đó xuất hiện các nhà tư sản mới của dân tộc như Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu, Nguyễn Sơn Hà, Trương Văn Bền, Lê Phát An, Lê Phát Vĩnh, Trịnh Duy Sản…
Nam kỳ lần đầu tiên có tứ đại phú “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định”. Họ tham gia vào kiến tạo nền kinh tế thuộc địa có đủ các ngành nông nghiệp, công nghiệp, khai mỏ, cơ khí vận tải, vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm, thủy hải sản. Năm 1906, cả nước có khoảng 200 nhà máy xí nghiệp (riêng Sài Gòn có 20 nhà máy xay xát), các khu công nghiệp lần lượt mọc lên (dệt Nam Định, rượu Hà Nội, chế biến Vinh - Bến Thủy, kỹ nghệ Biên Hòa, cảng Hải Phòng, cảng Đà Nẵng, cảng Sài Gòn).

Đầu xuân Bình Tuất (1946) thế kỷ XX sau thế chiến II, nước Việt Nam vừa có tên trên bản đồ thế giới, đã bước ngay vào công cuộc kháng chiến kiến quốc. Các nhà công thương ở Hà Nội như Ngô Tử Hạ, Trịnh Văn Bô, Đỗ Đình Thiện và nhiều trí thức, công chức khác… đã hiến cả gia tài và hiến kế, hiến mưu cho chính phủ, chung tay gánh vác việc nước.
Xuân Bính Ngọ (1966) Bác Hồ kêu gọi cả nước "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội chuyển sang phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”; chiến trường bẻ gãy các cuộc phản công chiến lược của Mỹ, xốc tới tổng tấn công tết Mậu Thân, mở đường cho cuộc hành quân giữa mùa xuân ào ào chiến thắng tới ngày toàn thắng.
Xuân Bính Thìn (1976) trở thành “Mùa xuân theo Én về” trên công trường xây dựng lại đất nước ta “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như nguyện ước Bác Hồ; nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bước vào những chặng đường phát triển mới. Cũng thời điểm này, đất nước rơi vào tình thế “giặc Bắc, giặc Nam. Máu đầm biên giới”. Bên trong, nơi thì tìm tòi, phá rào, xóa “ngăn sông cấm chợ”, nơi thử nghiệm cơ chế hạch toán kinh tế, giá - lương - tiền không chống nổi lạm phát phi mã, lại có nơi thay đổi chế độ phân phối lưu thông, đặt hàng 3 giá… Một ngày kia, các doanh nhân từ Công ty Bột giặt miền Nam (VISO), Xí nghiệp thuốc lá Vĩnh Hội, Nhà máy bia Sài Gòn, Dệt Thành Công, Dệt Phước Long, Dệt Phong Phú, Dệt Thắng Lợi, Cơ khí Caric, Sinco, Silico, Vinappro, Công ty Kinh doanh Lương thực… tề tựu về “Hội nghị Đà Lạt” để được “nói thẳng, nói thật” và góp sức tháo gỡ khó khăn.
Công cuộc Đổi mới từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã kiến tạo những mùa Xuân kiến quốc theo đường lối chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vực dậy đất nước khỏi khủng hoảng và hội nhập. Luật Đầu tư nước ngoài (1987), thu hút vốn FDI, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế; bỏ xa nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới. Cũng từ đây, “Nhóm Thứ sáu” - nhóm trí thức, chuyên gia, thương gia, doanh nhân, chuyên viên và lãnh đạo TP.HCM lúc đó là các ông Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí, Lê Văn Triết, Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Phạm Chánh Trực cùng bàn bạc, tư vấn, đề xuất, nhắc nhở các vấn đề về giá - lương - tiền, phát triển ngoại thương, cải tổ ngân hàng, kinh tế vùng, đầu tư, khu chế xuất…
Chuyện Nhóm Thứ sáu không chỉ cho thấy tấm lòng người trí thức, doanh nhân, trong tâm luôn tiềm ẩn tấm lòng yêu nước, nỗi lo toan quốc kế dân sinh, niềm khát vọng đất nước giàu mạnh, mà còn là một minh chứng sống động: Nếu được tập hợp và khơi dậy đúng nơi, đúng lúc, đúng năng lực, sở trường, mỗi trí thức, doanh nhân sẽ là nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào về những ý tưởng, biện pháp, cách thức đóng góp thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Mùa xuân 2026 Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành làm “bệ phóng”; có thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV khởi đầu hành trình mới cho toàn dân tộc; doanh nhân Việt Nam có thêm cơ chế hợp tác “công - tư kiến quốc” để cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hướng đột phá “ba thông”: Thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh.
Đất nước đã có gần một triệu doanh nghiệp, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, 82% tổng số lao động; tăng GDP bình quân đầu người từ 100 USD (năm 1986) lên gần 5.000 USD.
Đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp và năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp là rất chắc chắn. Khả năng đóng góp 55-58% và trên 60% GDP là rất khả thi. Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân tỷ phú đô la Mỹ, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á, đến năm 2045, có một số doanh nhân Việt làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công - nông nghiệp Việt Nam không phải là khó đạt được.
(*) Khoa Lịch sử Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM