![]() |
“Lúc đầu nghe một vài người gọi mình là “Lan Gừng” cũng thấy khó chịu, nhưng lâu dần thành quen”- chị tâm sự. Và bây giờ, cái tên “Lan Gừng” (tên thật của chị Lê Thị Thanh Lan ở tổ 4, phường Nguyễn Trãi, thị xã Kon Tum) đã trở thành thân quen...
Sau nhiều lần gạn hỏi, chị mới dừng tay kể: Lần đầu tiên chị bị “ngã ngựa” trong kinh doanh là vào năm 1987. Bao nhiêu vốn liếng trong nhà gom góp “đổ” vào 2.000m2 gừng đã “ra đi” vì cái cách “nắm dao đàng lưỡi” của người nông dân như chị. Người nhiều lần mua gừng từ chị Lan đã bỏ trốn không thanh toán lô hàng lớn.
Cả nhà lo lắng, nhưng còn chị nói cứng: Con sẽ làm lại! Và chị làm thật. Một mình xuống Gia Lai để “tự tìm hiểu” tại một chi nhánh của một doanh nghiệp xuất khẩu gừng từ TP.HCM, rồi chị lại lặn lội vào từng bản làng của đồng bào dân tộc Ba Na để vận động, bày vẽ cách trồng gừng cho bà con. Ai thiếu thứ gì chị sẵn sàng “ứng” trước.
Má chồng chị gọi con dâu lại bảo: “Có chắc không con?”. Chị nói: “Má yên tâm, mình sống hết mình thì con chắc là họ không phụ mình”. Quả thật, với kiểu làm ăn thật lòng, cùng với phương thức ăn chắc “mua tay trái, bán tay phải”, chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã hút hết nguồn hàng về phía mình.
Hàng ngàn hộ dân trồng gừng “chỉ tin mỗi con Lan ở Nguyễn Trãi”! Năm 1998, mẫu gừng ký gửi của chị Lan được một thương nhân người Nhật - ông Kawakami chọn để đặt hàng nên chị Lan đã mạnh dạn đầu tư khu sơ chế gừng phục vụ xuất khẩu.
![]() |
Những đơn hàng đầu tiên, rồi tiếp theo là những đơn hàng, trong khi chị - một nông dân “thứ thiệt”, nửa chữ Nhật cắn đôi không biết. Việc đưa củ gừng vượt biển sang Nhật thành công không chỉ trên thương trường đơn thuần. Gia đình chị Lan và gia đình ông Kawakami trở thành “tri kỷ, tri âm”.
Từ thành công này, thương hiệu “Lan Gừng” dần dần được một số nước châu Âu và Mỹ biết đến, đem lại việc làm cho khoảng 500 bà con người dân tộc Ba Na, Xê Đăng đang sinh sống tại các xã Ya Chiêm, Đoàn Kết, Chư H’Reng, Dăk La... của Kon Tum. Đặc biệt, 100 gia đình bệnh nhân phong của khu điều trị Dăk Kia đã coi chị Lan như “ân nhân” vì chị đã cho họ vay vốn trồng gừng không tính lãi.
Chị và anh Mười sống với nhau đã được ba mặt con, hai gái một trai. Cô gái đầu hiện đang học năm 2 Đại học Kinh tế ngoại thương ở TP.HCM, cậu trai kế và cô út đang học phổ thông. Tuy bận rộn với buôn bán nhưng chị Lan quản rất chặt các con và mọi hoạt động trong gia đình. Chị bảo: “Đời mình đã khổ nhiều rồi, bây giờ phải quan tâm đến con cái cả về cuộc sống lẫn kiến thức”.
Chị không tiếc tiền khi con xin mua các vật dụng học tập, dù là giá cao, nhưng các khoản khác thì chị là “nhà quản lý số 1”. Đối với chồng, chị yêu thương, quan tâm hết mực nhưng cũng “phản ứng gay gắt” trước những điều chưa phải. Má chồng chị trong những dịp chạp giỗ thường nói vui, “trong nhà này chiều chồng nhất là con Lan”. Nhiều lúc thấy chị bận bịu mua bán, má chồng chị bảo, khi nào thật rảnh hãy qua thăm má cũng được, nhưng chị vẫn tranh thủ thăm má, chăm sóc má.
Ra giêng này, cùng với tiếp tục mùa gừng còn lại trong năm, vợ chồng chị đang chuẩn bị thu mua mía cây cung cấp cho nhà máy đường Kon Tum. Một “núi” công việc từ lớn đến bé, kể cả việc mỗi chiều về đứng trả tiền công cho công nhân. Chị nói mình đưa tiền tận tay họ chính là mình tri ân, trân trọng sức lao động của họ.
Rảnh lúc nào chị lại vùi đầu vào học tiếng Nhật. Mỗi ngày chị tranh thủ học một ít. Ở chị, có lẽ thời gian rỗi hầu như không có. Chị tâm sự: “Giờ thì không thể dừng lại nghỉ ngơi được nữa. Đời sống của hàng trăm nông dân phụ thuộc vào mình, rồi chữ tín mà mình đã gầy dựng với bạn hàng bên Nhật”.
