Chiến sự Nga - Ukraine khiến nhiều nước sa lầy trong hố nợ

Thảo Phương| 20/04/2022 01:15

Theo Wall Street Journal, xung đột ở Ukraine đẩy nhiều quốc gia đang phát triển vào tình cảnh khó khăn. Cuộc khủng hoảng nợ có nguy cơ làm rung chuyển thị trường và cản trở quá trình phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Nhiều quốc gia đang ngồi trên núi nợ do tình trạng lạm phát tăng cao và lãi suất thấp. Cùng với đó là những chi phí liên quan đến dịch Covid-19 tăng cao trong 2 năm qua.

Giờ, cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga khiến giá lương thực, năng lượng và những loại hàng hóa khác tăng vọt. Trong khi đó, nhiều ngân hàng trung ương lớn đang nâng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Từ Islamabad, Cairo đến Buenos Aires, các chính phủ đang đau đầu vì giá nhập khẩu tăng cao và những khoản vay để chi trả cho đại dịch.

Suy thoái kinh tế đã làm dấy lên những cuộc biểu tình phản đối ở Sri Lanka. Ảnh: Reuters.

Suy thoái kinh tế đã làm dấy lên những cuộc biểu tình phản đối ở Sri Lanka. Ảnh: Reuters.

Ngồi trên núi nợ

Mới đây, Sri Lanka cho biết sẽ tạm ngừng thanh toán nợ nước ngoài và yêu cầu hỗ trợ tài chính khẩn cấp từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Bộ Tài chính Sri Lanka cho biết cuộc chiến ở Ukraine và đại dịch đã bào mòn doanh thu từ du lịch. Do đó, họ không thể thanh toán khoản vay.

"Sẽ có những vụ vỡ nợ, những cuộc khủng hoảng. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra bởi các cú sốc như thế này", ông Kenneth Rogoff tại Đại học Harvard nhận định. Bà Ceyla Pazarbasioglu - Giám đốc chiến lược, chính sách và đánh giá của IMF - cũng thừa nhận cơ quan này lo ngại về "rất nhiều rủi ro".

Theo bà, tổng nợ của các chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình trên toàn cầu đã tăng 28 điểm phần trăm lên 256% GDP vào năm 2020. Đây là mức chưa từng thấy kể từ sau hai cuộc chiến tranh thế giới trong nửa đầu thế kỷ XX. Các nước giàu dễ đối phó với những khoản vay hơn, bởi lãi suất vẫn ở mức thấp và tăng trưởng kinh tế ổn định. Nhưng nhiều nền kinh tế đang phát triển chịu sức ép lớn hơn. Khoảng 60% quốc gia thu nhập thấp có nguy cơ, hoặc đã không thể thanh toán các khoản vay và tái cơ cấu nợ trong năm 2020.

Hai trong số những ví dụ điển hình là Sri Lanka và Pakistan. Cả hai đều sa lầy vào các cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng gia tăng sau khi Nga đổ quân vào Ukraine. 

Sẽ có những vụ vỡ nợ, những cuộc khủng hoảng. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra bởi các cú sốc như thế này

Ông Kenneth Rogoff tại Đại học Harvard

Theo dữ liệu của ngân hàng trung ương, các nhà phân tích và IMF, dự trữ ngoại hối của cả hai quốc gia giảm sâu tới mức họ chỉ có thể chi trả cho hàng hóa nhập khẩu trong 1-2 tháng.

Sri Lanka chao đảo vì lạm phát kỷ lục, tình trạng mất điện kéo dài, các mặt hàng cơ bản như thuốc và gas thiếu hụt nghiêm trọng. Suy thoái kinh tế đã làm dấy lên những cuộc biểu tình phản đối.

Theo nhà cung cấp dữ liệu CEIC, lạm phát hàng năm của Sri Lanka đã đạt 17,5% vào tháng 2. Nợ công liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng tăng cao trong thập kỷ qua. Nước này phải thanh toán 7 tỷ USD nợ đến hạn trong năm nay. Một trái phiếu trị giá 1 tỷ USD sẽ đáo hạn vào tháng 7. Nhưng dự trữ ngoại hối của Sri Lanka chỉ khoảng 2,3 tỷ USD.

Còn với Pakistan, chương trình hỗ trợ của IMF bị tạm dừng sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan công bố kế hoạch trợ cấp điện và nhiên liệu trị giá 1,5 tỷ USD dù chưa được tổ chức này chấp thuận. Hôm 9/4, ông Imran Khan bị bãi nhiệm chức thủ tướng Pakistan sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Theo CEIC, giá tiêu dùng ở Pakistan đã tăng 12,7% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát tăng nóng

Ngành công nghiệp du lịch của Ai Cập cũng chao đảo vì đại dịch. Cùng với đó, lạm phát tăng cao và đầu tư nước ngoài lao dốc khiến nền kinh tế nước này lao đao. Hồi tháng 3, Ngân hàng Trung ương Ai Cập đã hạ giá 14% đồng tiền của nước này, nhằm mở đường cho chương trình hỗ trợ của IMF.

"Cuộc chiến ở Ukraine là giọt nước tràn ly. Ai Cập cần phá giá đồng tiền để đạt được một số lợi thế cạnh tranh và tăng xuất khẩu", ông James Swanston - nhà phân tích thị trường mới nổi tại Capital Economics ở London - nhận định.

Ai Cập từ lâu đã phải đối mặt với những thách thức kinh tế như nghèo đói gia tăng và lực lượng lao động giảm. Nước này đã vay khoảng 20 tỷ USD từ IMF kể từ năm 2016, đứng thứ hai (chỉ sau Argentina) về quy mô nhận viện trợ từ tổ chức này kể từ thập niên 80. Trong năm 2020 và 2021, chính phủ Ai Cập đã chi hơn 40% thu ngân sách để trả nợ. Việc này có thể tiếp tục lặp lại trong năm nay.

Lạm phát tăng cao và thiếu hụt hàng hóa cơ bản có thể tạo ra bất ổn kinh tế - xã hội. Ảnh: Reuters.

Lạm phát tăng cao và thiếu hụt hàng hóa cơ bản có thể tạo ra bất ổn kinh tế - xã hội. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi Ai Cập phá giá đồng tiền, các quốc gia Vùng Vịnh đã cam kết bơm 22 tỷ USD vào nước này. Liên minh châu Âu cũng viện trợ thêm 100 triệu EUR nhằm đối phó với tình trạng giá lương thực tăng cao do cuộc chiến ở Ukraine. Giới quan sát cho biết Ai Cập có khả năng sẽ tìm thêm sự hỗ trợ của IMF.

Nền kinh tế Tunisia cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ. Những ngày qua, các kệ hàng tạp hóa ở nước này đã hết đường, bột mì và các nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng khác. Chính phủ đang trì hoãn trả lương cho công chức.

Tháng trước, chính phủ đã nhận được khoản viện trợ 400 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới và hy vọng sẽ nhận thêm từ IMF. "Hầu hết các quốc gia hiện nay đều nợ nhiều hơn năm 2008. Liệu một cuộc khủng hoảng nợ có diễn ra không? Điều này không chắc. Nhưng nhiều quốc gia đang lâm vào tình cảnh rất khó khăn", ông Roberto Sifon-Arevalo - Giám đốc phân tích về xếp hạng quốc gia tại S&P Global Ratings - nhận định.

(Theo Zing - Tựa bài do DNSG Online đặt lại)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chiến sự Nga - Ukraine khiến nhiều nước sa lầy trong hố nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO