Khai thác “mỏ vàng” văn hóa Việt qua game
Khai thác đúng cách “mỏ vàng” văn hóa Việt giúp tạo ra những tựa game mang đậm bản sắc địa phương, tạo lợi thế cạnh tranh và sự độc đáo cho game Việt trên bản đồ game toàn cầu.
Theo Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), đến cuối năm 2024 Việt Nam có hơn 10 triệu người chơi game, doanh thu đạt 525 triệu USD. Dữ liệu tại Google Apps Summit 2025 cho thấy ứng dụng và game “made in Vietnam” ghi nhận hơn 6 tỷ lượt tải trong năm 2024, trong đó 5,7 tỷ lượt đến từ người dùng quốc tế. Theo TikTok và Sensor Tower, doanh thu ngành game Việt Nam năm 2025 dự kiến đạt 1,66 tỷ USD.
Ngày 14/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tiếp tục xác định game là một lĩnh vực công nghiệp văn hóa, được kỳ vọng là một ngành mũi nhọn của phát triển kinh tế số, với doanh thu trò chơi điện tử trên mạng trong nước khoảng 25 ngàn tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) vào năm 2030.

Văn hóa - lợi thế cạnh tranh dài hạn
Game, đặc biệt game online là kênh truyền thông văn hóa hiệu quả, cho phép người chơi trải nghiệm văn hóa - lịch sử một cách sống động, vượt qua rào cản ngôn ngữ và địa lý để tương tác, tiếp cận hàng triệu người trên thế giới một cách tự nhiên, biến người chơi thành “đại sứ văn hóa” trên môi trường số.
Việc tích hợp lịch sử, tín ngưỡng, kiến trúc, trang phục, âm nhạc, nghệ thuật dân gian vào game không chỉ giúp người chơi tiếp nhận tri thức một cách sinh động, mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tăng sự gắn bó với những giá trị cội nguồn. Trên thế giới, nhiều quốc gia như Nhật Bản nổi tiếng với game mang đậm văn hóa Samurai và Shinto; Hàn Quốc khai thác truyền thuyết dân gian và võ thuật; Trung Quốc phát triển các game từ tiểu thuyết kiếm hiệp và thần thoại... cho thấy giá trị văn hóa là nguồn tài nguyên vô tận, tạo nên lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Với bề dày văn hóa - lịch sử, Việt Nam sở hữu nguồn chất liệu khổng lồ: 54 dân tộc, hàng nghìn lễ hội, kho truyện dân gian, truyền thuyết lịch sử, nghệ thuật truyền thống (tranh Đông Hồ, rối nước), kiến trúc cổ, âm nhạc… Đây là nguồn tư liệu quý giá để phát triển nội dung game độc đáo, dễ tiếp cận với người chơi mọi độ tuổi.

Chất liệu phong phú, khai thác chưa nhiều và ần chiến lược quốc gia
Từ kho truyện dân gian, truyền thuyết lịch sử như Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Hai Bà Trưng, Lạc Long Quân, đến di sản Đông Sơn, Đại Việt, Champa… đều có thể trở thành nền tảng cho các dòng game nhập vai - hành động. Game phiêu lưu - giải đố có thể khai thác đình làng, đền tháp, chùa cổ; game mô phỏng có thể tái hiện làng quê, nông nghiệp, nghề truyền thống; game casual - âm nhạc có thể tiếp cận kho tàng dân ca quan họ, cồng chiêng, hát then…
Từ năm 2016, Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó game được xác định là một lĩnh vực quan trọng.
Vài năm gần đây, thị trường xuất hiện game khai thác chất liệu văn hóa Việt như Lạc Việt phiêu lưu ký, Đại Việt kỳ nhân tranh bá, Hào khí Đông A, Trở về ký ức tuổi thơ, Tiệm phở anh Hai... Tuy nhiên, game Việt mang yếu tố văn hóa vẫn ít và chủ yếu ở quy mô indie (không gian riêng trong thế giới game) hoặc thử nghiệm. Rào cản lớn nhất với các studio là thiếu nguồn tư liệu văn hóa - lịch sử chuẩn hóa. Ông Hoàng Bảo Long - Tổng giám đốc LacBird chia sẻ, để làm các game Lạc Việt phiêu lưu ký, Intedify hay Phục ma ngự sử, nhóm phải tự nghiên cứu từ trang phục cổ, hoa văn Đông Sơn, kiến trúc đình làng đến âm nhạc lễ hội… Lý do là Việt Nam chưa có kho dữ liệu số 3D về di sản, chưa có hệ thống tư liệu mở cho nhà sáng tạo.

Cũng theo các chuyên gia, làm game văn hóa đòi hỏi đội ngũ nghiên cứu văn hóa, biên kịch, thiết kế truyền thống - những nguồn lực mà ít studio trong nước có sẵn. Ông Trịnh Xuân Hải (COO của Gamegeek Asia) nói rằng, chi phí phát triển game văn hóa “có thể gấp đôi game thông thường”, trong khi thị trường chưa chắc ủng hộ ngay.
Các doanh nghiệp như VNG, Funtap, Amanotes đều bày tỏ sự quan tâm đến game văn hóa nhưng đang thiếu “hệ sinh thái bảo chứng” và cần khung pháp lý rõ ràng về chuyển thể di sản và bản quyền văn hóa.
Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo - Tổng giám đốc VTC, để làm game văn hóa tốt, cần sự phối hợp giữa nghệ nhân, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý, trường đại học và viện mỹ thuật - điều mà Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm tốt. Ông đề xuất cần có các quỹ đầu tư cho IP game thuần Việt, chương trình ươm mầm tài năng phát triển nội dung văn hóa, chính sách ưu đãi với các studio khai thác yếu tố lịch sử, văn hóa trong thiết kế trò chơi; kết nối liên ngành giữa game - giáo dục - du lịch...

Năm 2025, trong khuôn khổ Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ VHTTDL dự kiến trình Chính phủ đề án phát triển game dựa trên tài nguyên văn hóa, với các trụ cột: thành lập quỹ hỗ trợ sản xuất game văn hóa; cấp phép - hỗ trợ bản quyền di sản, nhân vật lịch sử; xây dựng kho dữ liệu số 3D về di sản; thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp - nhà trường - viện nghiên cứu; hình thành trung tâm nghiên cứu game - văn hóa...
Khi được đầu tư bài bản, sự kết hợp giữa công nghệ và văn hóa có thể tạo nên những sản phẩm vừa giải trí, vừa nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, quảng bá về đất nước - tương tự như điện ảnh, âm nhạc, du lịch. Với hàng triệu người chơi, mỗi game thủ hoàn toàn có thể trở thành một đại sứ văn hóa, lan tỏa bản sắc Việt qua môi trường số.